Giọng bà nghẹn lại, bà khẽ kéo vạt áo lau mắt. Thằng Tùng mau
miệng:
- Sao bà phải bỏ làng đi hả bà?
- Để im bà kể, chưa chi đã tọc mạch.
Cái Dần đưa mắt lườm thằng Tùng. Mấy đứa cùng im phắc. Giọng bà
như nước trên mái gianh sau cơn mưa vừa tạnh cứ rớt xuống tí tách:
- Bà phải bỏ làng đi cũng là việc bất đắc dĩ phải đi. Bà có hai người
con gái, một người lấy rể, một gả cho anh Bành con nuôi của bà cụ Đỡ.
Chỗ làng xóm với nhau, bà cụ Đỡ lại hiếm hoi, bà thì toàn con gái, hai nhà
cũng đặt niềm tin để nhờ cậy con cái lúc tuổi già sức yếu. Đời ai tính hết
chữ ngờ. Vả cũng ai đo đếm được cái sấp ngửa trong bụng dạ người! Khi
gây ra lỗi, thời cơ thấy có lợi cho mình anh Bành lại đổ cho người khác.
- Lỗi gì hả bà? - Thằng Tùng lại láu táu.
- Anh ấy hút thuốc lào rồi dụi tàn vào khe liếp, lăn ra ngủ. Cái tàn còn
đỏ cứ thế bén vào phên liếp bốc cháy ngùn ngụt. Nhà cháy, năm ấy anh
Bành lại là thành phần bần cố, được các ông ở trong đội đánh đổ địa chủ
cường hào tin cậy, anh ấy nói gì đội cũng tin, thế là cái tội anh ấy vu cho
người nhà bà càng to lớn thêm ra. Cái mái nhà vốn êm ấm của bà đành mỗi
người một phương- Bà thở dài.
Thằng Tùng lại láu táu:
- Bà kể tiếp đi.
- Thôi!- Cái Dần hất hàm bảo thằng Tùng và ngước mắt nhìn bà, nước
mắt nó rơm rớm chảy ra. Giọng nó thỏ thẻ: