Nghe thằng Hữu kể, tự nhiên bà cụ Vuông cứ thở ngắn thở dài. Thằng
Hữu lại thỏ thẻ:
- Bà sao thế?
- Không, bà có sao đâu. Bà thương cái Dần quá thôi mà! À, mấy đứa
mang con gà bà nhốt ở trong cái nơm mổ thịt nấu cháo mà ăn với nhau.
Được bát cháo này là cái Dần nó tỉnh nhanh lắm đấy các cháu ạ!...
- Nhưng mà có mấy con gà phải để nuôi cho nó đẻ trứng chứ bà!... -
Thằng Hữu do dự.
- Đành là thế các cháu ạ! Nhưng mà những lúc ốm đau cần phải bán
hết để lấy tiền thuốc men cũng phải làm chứ! Thôi, mấy đứa mỗi chân, mỗi
tay nhanh lên nào- Bà cụ giục.
Mấy đứa nhìn nhau rồi chúng cùng xoay trần vào công việc. Thằng
Tùng lóng ngóng định bóp cổ con gà. Thằng Phú cười bảo:
- Thôi, vác cái búa đi bổ củi, để bọn anh làm cho. Thịt gà phải cắt tiết
chứ ai lại bóp cổ hả chú em!- Thằng Phú và thằng Hữu nhìn nhau cười rúc
rích.
Thằng Tùng vác cái búa vừa đi vừa lủng bủng:
- Bọn mày tài thì làm hết đi, bổ xong củi là ông khếnh!...
- Khếnh thì cho ăn khoai luộc chấm muối vừng... - Thằng Phú và
thằng Hữu lại cười rúc rích.
Loay hoay mãi nồi cháo cũng được bắc lên kiềng và sôi lên sùng sục.
Khi con gà nứt ra, thằng Hữu vớt ra lọc bỏ xương vào cái cối dã nhừ
rồi cho vào cái sô màn lọc lấy nước, nó đổ cả thịt và nước xương vào nồi
cháo đánh nhừ và cho hành vào. Hơi cháo bay lên thơm ngậy. Nó múc một