- Bắt học là để được cho bọn mày chứ có được cho ai. Chúng tao có
bắt hai thằng mày nhịn cơm đâu mà tố với tâu bà...
- Cho là thế, nhưng còn chuyện này bà không biết đâu.
- Thì mày cứ nói ra đi.
- Thế này bà nhá, hai đứa nó học khuya là chúng mê nhau đấy, mê
nhau nên lúc nào cũng thích ở bên nhau, hôm nay không phải nó đi chào
các thầy cô giáo đâu, nó ra bờ suối hẹn ước đấy bà ạ!...
- Nó nói láo toét đấy bà ạ! - Giọng cái Dần gay gắt nhưng mặt nó cứ
đỏ ừng lên.
Nó định nói thêm câu gì thì giọng bà cụ Vuông ân cần:
- Thôi nào, mấy đứa ở đây mấy năm rồi, chuyện gì qua mắt bà được
mà phải chọng choẹ nhau. Ngày mai thằng Hữu nó đi xa, nhà đông vui thế
này thì chỉ có chuyện vui thôi chứ, vui cho thằng Hữu nó đi được chân
cứng đá mềm...
- Hoan hô bà! - Mấy đứa lại cùng reo toáng lên.
Bố bầm thằng Tùng nói chen vào:
- Các cháu lên đây ăn học quấy quả bà nhiều, chúng con ở xa lại công
việc nhà nông chả qua lại được. Hôm nay đến đây, thấy các cháu quây tụ
với bà như gia đình, chúng con cám ơn bà. Mấy đứa từ ngày ở nhà vẫn bện
với nhau nhưng tính nết mỗi đứa một phách hay chõm choẹ nhưng vắng
nhau một ngày là không chịu nổi. Nhất là cái thằng Tùng nhà con, lười
nhác một tí nhưng cũng biết nghe lời chúng bạn. Nếu không có ảnh hưởng
của thằng cháu Hữu và cái Dần nó cũng bỏ học rồi đấy bà ạ!...