Cái Dần linh cảm được việc bà cụ vận bộ váy áo của người Nùng. Nó vừa
cười vừa nói:
- Hôm nay bà đẹp như tiên ấy...
- Ừ, nhà mình có khách với lại ngày mai cháu Hữu đi bộ đội bà cũng
phải mặc đẹp chứ.
- Hoan hô, bà thật tuyệt vời - Mấy đứa cùng reo lên.
- Thôi, mời các bác, các bá và các cháu ngồi vào mâm đi. Vừa ăn ta
vừa nói chuyện. Cũng may thằng cháu Tùng nó linh hoạt mới có buổi họp
mặt đông vui này.
Và bà cụ cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, Chuyện thằng Tùng
láu táu lại hay háu ăn, chuyện thằng Phú hay trêu chọc cái Dần, chuyện
thằng Hữu chịu thương chịu khó. Chuyện nào bà cũng nói cho rõ thật dài.
Bà muốn bắt mọi người xóa đi hình ảnh bà, không để ai nhận ra bà là người
làng Thông, là mẹ của cô Khăn, cô Lụa... và không muốn cho lão Bành
phải đối mặt với sự thật vào lúc này mặc dầu sự thật ấy đang bày biện ra
giữa ngôi nhà của bà. Thấy bà vui, thằng Tùng cũng liến thoắng:
- Hôm nay có cả bố bầm của chúng cháu đây, cháu mách bà chuyện
này hay lắm nhá.
- Chyện gì cháu cứ nói ra- Bà cụ Vuông giục.
Thằng Tùng và thêm miếng cơm thật to rồi đặt bát đũa xuống, giọng
nó nửa thật, nửa hề:
- Từ ngày chúng cháu về ở với bà, bà có biết thằng Hữu và cái Dần nó
vào một phe không. Nó còn cậy có bà bênh nên luôn luôn bắt cháu và thằng
Phú học thêm, nhiều lúc cháu tức ơi là tức nhưng vì sợ bà mắng cháu phải
chịu.