Bà lẳng lặng ngửa mặt lên trời để cầu cho nó bình an. Những người như nó
sau hòa bình còn sót lại sẽ làm được nhiều điều có ích cho mọi người hơn
và sau thời loạn lạc mà còn chúng nó thì chắc chắn quê nhà sẽ đầm ấm,
tươi đẹp hơn. Sẽ không có cảnh chia đàn xẻ nghé như trước đây nữa vì đến
đời chúng nó làm chủ mọi việc sẽ dễ hiểu, sẽ rạch ròi hơn vì chúng nó có
cái chữ cái nghĩa, được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Chắc chắn khi làm một
việc gì chúng sẽ biết cân nhắc, biết bàn bạc thấu đáo hơn. Bà nghĩ và tin
như vậy. Trong mắt bà như có ánh bình minh đang hừng lên và hình ảnh
thằng Hữu trong bộ quân phục màu xanh trên mũ lấp lánh ngôi sao cùng
tỏa sáng trong đầu bà.
***
Sau những năm tháng núp dưới bóng bà cụ Vuông ăn học, đám trẻ
theo tiếng gọi của đất nước mỗi đứa đi một phương. Cái Dần trúng truyển
vào đại học Y khoa ở Thái Nguyên. Thằng Phú cũng theo thằng Hữu nhập
ngũ, riêng thằng Tùng thì may mắn hơn nó được ưu tiên đi học nước ngoài.
Thời buổi đất nước loạn lạc tin tức giữa chúng với nhau cũng đứt đoạn và
mất liên lạc dần. Năm cái Dần tốt nghiệp đại học, nhận tấm bằng bác sĩ, nó
lặn lội về thăm bà cụ Vuông. Tội nghiệp khi nó vừa đến đầu bản Cây Nhội
thì được tin bà cụ Vuông đã qua đời! Ruột gan nó như đứt ra từng đoạn. Nó
lặng lẽ bước vào ngôi nhà quen thuộc, nơi nó và mấy đứa từng gắn bó với
bà cụ những tháng ngày đầy nhọc nhằn nhưng thân ái. Bây giờ chị Nhành
là chủ trông nom ngôi nhà của bà. Hai chị em thắp hương lên bàn thờ. Cái
Dần lấy tấm bằng bác sĩ đặt lên bàn thờ ngay ngắn như để báo cáo với bà
kết quả học tập của nó những năm đi xa bà và cũng để xin bà xá tội cho
chúng nó mấy năm qua không đứa nào về thăm bà được. Hương khói ngút
lên, trong mắt cái Dần cứ hiện ra màn sương mờ trắng và hình ảnh bà như
đức Phật in trên nền sương mờ trắng ấy. Bà nhìn nó âu yếm. Nó như thấy
bà vẫn còn sống. Nó vùi đầu vào ngực bà, thủ thỉ kể chuyện: “Bà ơi, cháu
vừa nằm mơ thấy Hữu đấy. Hữu và cả Phú nữa, đang leo đèo lội suối ở
Trường Sơn, cuộc sống của chúng nó rất gian khổ nhưng chúng vẫn lạc