quan vui vẻ như những ngày ở bên bà. Cháu còn mơ thấy một giấc mơ kỳ
lạ lắm bà ạ! Cháu mơ thấy cháu và Hữu làm đám cưới, có bà đứng bên
cạnh. Buồn cười lắm bà ạ! Ngượng lắm bà ạ!". Dần khúc khích cười rồi
giật mình. Thì ra nó đang nói chuyện cùng khoảng không. Nhưng trong cái
khoảng không mờ mờ khói nhang ấy, nó vẫn như thấy rõ ràng bà đang mỉm
cười với nó.
Sau khi vái lạy bà xong, cái Dần đi lên đồi, nơi chôn cất bà. Nấm mộ
đã xanh rì cỏ. Cái Dần giang hai tay ôm lấy nấm mộ. Gió từ chân trời tự
nhiên hẩy lên, cây cỏ trên nấm mộ phất phơ rồi lả vào như vuốt ve từng sợi
tóc óng mượt của nó. Cái Dần cứ nằm lặng mân mê từng thân cỏ, nó thấy
vô cùng hạnh phúc và có cảm giác như được chạm vào bàn tay thô ráp có
mùi nắng mưa của bà. Nước mắt nó ứa ra, ân hận vì học thành bác sĩ rồi mà
chả được chăm nom sức khỏe cho bà lấy một ngày. Nó cứ nằm bo nấm mộ
khóc, chợt bên tai nó lại vẳng lên tiếng thì thào thương yêu của bà:
- Cháu gái ngốc nghếch của bà ơi! Làm bác sĩ rồi mà còn khóc nhè!
Cháu về đi, trời nắng lên rồi đấy. Bà rất mừng vì cháu đã thành bác sĩ
nhưng đi làm bác sĩ là phải luôn giữ chữ tâm cháu nhé! Giữ được chữ tâm
thì mới cứu giúp được người. Bà cầu mong đất nước hết loạn lạc để thằng
Hữu nó về. Hai đứa nhớ còn cái việc bà lang ở xóm Đồng Mụng cho bà
nhá!...
Tiếng thì thầm tan vào trong gió. Cái Dần bừng tỉnh. Nó lặng lẽ cùng
chị Nhành nhổ từng cái cỏ xung quanh ngôi mộ. Chợt nhớ mấy hạt cây hoa
hoàng hậu thằng Hữu gửi từ trong miền Nam ra còn để kỹ trong túi, nó vội
mở ra, bới đất trồng ngay cạnh ngôi mộ của bà. Cây hoa hoàng hậu sẽ nảy
mầm và lớn lên thay nó che nắng, che mưa và tỏa hương cho lòng bà luôn
được mát mẻ và thanh thản. Làm xong việc này tâm chí nó sáng hơn. Nó kể
cho chị Nhành nghe câu chuyện về bà lang ở xóm Đồng Mụng với bố Bành
của thằng Hữu. Nó luôn nhớ câu chuyện thằng Hữu kể ngày nó lặn lội lên
đồng Mụng tìm bà lang lấy thuốc chữa cho lão Bành. Bà lang nhận ra nó và