thề, cả hàng quân cùng vung tay hô theo làm cho không khí buổi lễ ra quân
thêm long trọng và hùng tráng.
Nhìn vóc dáng chững chạc của nó giữa hàng quân ai cũng tự hào tin
tưởng. Bà cụ Vuông vừa cười vừa lôi khăn mặt ra lau mắt. Cái Dần nhìn bà,
tự nhiên mắt nó cũng đỏ hoe lên. Thằng Tùng và thằng Phú cùng cười hề
hề và nó cùng buột ra một câu rất tếu:
"Yêu rồi... " - Và chúng lại cười phá lên.
Cái Dần bảo:
- Trẻ con, biết gì.
- Vâng, nếu biết hai thằng "em" này đã đi lính đợt này, chả đến lượt
thằng Hữu đâu... - Chúng lại cười hì hì rồi cùng núp vào bóng bà cụ Vuông
nhìn theo đoàn xe chở thằng Hữu cùng đoàn quân chạy xa tít về phía cuối
con đường.
Khi đoàn xe khuất cuối tầm con mắt, tự nhiên thằng Tùng ôm mặt
khóc tu tu. Mọi người nhìn nó ngơ ngác rồi cùng òa khóc theo. Bà cụ
Vuông bảo:
- Người đi, kẻ ở tránh sao được nhớ thương nhưng đừng ai khóc nữa,
phải vui lên cho người đi được chân cứng đá mềm.
Nói vậy nhưng bà cụ Vuông cũng đứng ngẩn giữa đám người. Hình
ảnh thằng Hữu những ngày qua cứ lấp lánh trong lòng bà. Ngót ba năm giời
nó ăn ở, học tập dưới căn nhà của bà bao giờ nó cũng là đứa chịu thương
chịu khó, chịu thiệt thòi nhất. Bà càng thấy tội nghiệp khi lúc bà ốm đau nó
liều lấy mấy lạng đường của cửa hàng thực phẩm để rồi phải chịu phê bình,
cảnh cáo. Những khi ấy nó chả hề đổ lỗi cho ai mà thành thực vui vẻ nhận
lỗi về mình. Nó đúng là một đứa giời sinh ra để làm việc thiện, để sống vì
mọi người. Bây giờ nó đi đàng ấy, thời buổi loạn lạc biết sống chết thế nào.