Hai bà cháu vừa làm vừa trò chuyện rất vui. Việc xong thì trời cũng
sáng, cả nhà cùng thức dậy. Câu chuyện đều chung một chủ đề thằng Hữu
đi tòng quân cứ ran rộn trong căn nhà của bà cụ Vuông. Giọng bố thằng
Tùng cứ sang sảng:
- Giá mà trên cho cả thằng Tùng cùng tòng quân đợt nay thì tốt bao
nhiêu! Thằng này phải cho vào bộ đội rèn thì mới nên tấm nên miếng được.
Cứ ở mãi trong vạt áo của mẹ, được nuông chiều nó lười nhác lắm. May
mấy năm có đám thằng Hữu chứ không cũng bỏ học rồi đấy bà ạ!
- Bố chả phải cầu, đợt sau con cũng tình nguyện. Con còn trích tay
viết đơn bằng máu cơ. Vào bộ đội con sẽ thành anh hùng, dũng sĩ chứ bố
bầm đừng tưởng bở.
- Gớm, được thế nhà ta lại có phúc- Bầm thằng Tùng cười nhạt- Bầm
chỉ sợ đến lúc ấy mày B quay lại giống anh Dượng, anh Dư... làng mình.
Đảo ngũ về phải đi lao động cải tạo, cứ sắp đến bữa ăn là phải xếp hàng
đồng thanh hô: "Cứ như tôi thì ai đánh Mỹ. " Khi ấy có khi cả bố bầm phải
dắt nhau xuống kẽ nẻ!...
- Mỡ, thằng Tùng này đâu phải hèn. Rồi bố bầm xem...
- Ờ, bà biết cháu bà rồi. Thôi cả nhà ta ăn lót dạ để còn tiễn cháu ra
huyện cho đúng giờ.
Cả nhà cùng ngồi vây quanh rá cơm. Ăn xong, hừng dương cũng từ
trên núi Nhội tỏa xuống. Bà cụ Vuông bỏ nắm cơm nếp vào cái tay nải đi
đầu, cả nhà nối hàng theo sau. Ra đến huyện, cờ hoa, cổng chào rực rỡ. Tân
binh nhập ngũ đợt 19 tháng 5 cũng có mặt đông đủ. Các thầy giáo và bạn
bè trong lớp của thằng Hữu cũng có mặt để tiễn chân thằng Hữu lên đường.
Khi huyện bàn giao tân binh cho các đơn vị xong, thằng Hữu mặc bộ quân
phục Tô Châu màu xanh lên trước hàng quân nói lời cảm tưởng trước giờ
phút thiêng liêng được vinh quang đứng trong đội ngũ và nó giơ tay tuyên