- Thế em đi đâu lại có một mình?
- Dạ em đi tìm rau rớn, thấy con suối hiền lại nhiều cua ốc bám ven
bờ, thích quá cứ lội ngươc. Người nhà quê thấy cua ốc là quên hết, chả nhớ
ra là mình đang ở chiến trường nữa...
- Thân gái dặm trường, vừa lãng mạng vừa thực tế... Thôi cũng là
chuyện may cho anh và thằng Tú! Bây giờ em giúp anh cáng thằng Tú về
trạm phẫu của em nhá. Vận nó không chết trận.
Nói rồi Hữu móc ba lô lấy ra tấm bạt, chặt khúc cây dài, khênh thằng
Tú đặt vào. Con bé túm lấy một đầu, giọng nó vội vội:
- Đi lối này anh.
Và nó cắm đầu đi, Hữu phải co cẳng mới bước kịp. Trồ vào con suối
thì gặp một lối mòn vắt ngược. Con bé bảo:
- Leo hết vạt núi này tuột xuôi lũng là đến trạm.
- Ừ, cứ đi đi.
- Nếu anh mỏi thì nghỉ một tí, cũng để em xem lại vết thương cho anh
Tú...
- Ờ, nhưng tên em là gì? Nói để dễ gọi.
- Em là Hoa, anh cứ gọi em là Hoa tè vì ở trạm có hai người tên là
Hoa. Chị Hoa y sĩ thì cao gầy, gọi Hoa kều. Em thấp hơn chị họ gọi là Hoa
tè. Em làm y tá thôi.
Hữu bảo Hoa gác một đầu cáng vào mô đất để cho thằng Tú dễ thở.
Hoa cẩn thận xem lại vết cứa ở cổ thằng Tú, thấy máu vẫn rỉ ra. Hoa bảo:
- Phải đi gấp thôi anh ạ! Vết thương của anh Tú vẫn chảy máu.