- Anh quên thì Hoa nhắc lại. Anh bảo chiến tranh là tàn khốc, chiến
tranh chỉ gây cảnh tang tóc đau thương, cứ vào sâu trong mặt trận Hoa sẽ
hiểu...
- Thì chả vậy à? Bây giờ Hoa lại đang chứng kiến những vết thương
trên người anh thôi. Chiến tranh, cái chết không từ ai cả. Hôm xưa là người
này, mai là người kia, là anh rồi cả em nữa. Bom đạn có chừa ai đâu.
Nhưng khi chúng ta đã là người lính đứng trên chiến tuyến thì phải biết
chấp nhận sự thật đó để vượt qua chết chóc lâm nguy, góp phần mau chóng
kết thúc cuộc chiến tranh. Khi ấy anh nói vậy vì biết Hoa là người mới vào
chiến trường, anh Hữu muốn em phải tự biết thực tế của chiến tranh, không
mơ hồ ảo tưởng như những bài ca ta thường học và hát ở nhà trường. Tóm
lại là anh Hữu muốn Hoa tự cứng rắn và tự hiểu thực chất của chiến tranh
nhất là ở chiến trường, giữa sống và chết, giữa thua và được... Tất nhiên
những điều anh Hữu nói ngày ấy bây giờ lạc hậu và cũ kỹ lắm rồi. Tính từ
ngày ấy đến giờ Hoa cũng có vài năm đầu đội trời ở Trường Sơn, cơm vắt
ngủ hầm, nếm mùi bom đạn... Hoa đã nhận thức được thực chất hy sinh của
toàn dân tộc đã đổ công, đổ của, đổ xương máu vào cuộc chiến tranh này
nhất là dân thường của chung ta!... Hoa còn vặn vẹo anh Hữu cái nỗi gì
nữa, anh Hữu chỉ là người lính, người lính tự nguyện đứng vào chiến tuyến
chiến đấu vì nền độc lập của toàn dân tộc chứ anh Hữu có phải là nhà chính
trị, nhà sử học nghiên cứu về chiến tranh đâu...
- Vâng, anh Hữu nói vậy thì Hoa không đòi hỏi, không chất vấn nữa
nhưng bây giờ anh Hữu phải làm theo chỉ dẫn của Hoa, nếu không Hoa sẽ
"bắn"-
Nói rồi Hoa dắt tay anh Hữu trở lại chỗ cái đệm bằng lá rừng trải trên
nền hang đá. Giọng Hoa ngọt ngào:
- Anh Hữu nằm xuống đây nghỉ để Hoa tiêm và cho uống thuốc.