Vừa nói Hoa vừa mở túi thuốc lấy bông băng rửa từng vết thương rồi
tiêm thuốc cho Hữu. Việc xong Hoa tươi cười bảo:
- Anh cứ nằm nghỉ, đừng cử động nhiều cái mảnh đạn ở chỗ cổ nó cứa
vào thanh quản là nguy đấy. Anh gắng chịu đựng, khả năng trưa nay bác sĩ
phẫu thuật mới về đến nơi. Anh yên tâm, nghe trạm trưởng Hùng bảo chị
này tay nghề cao lắm, mổ xẻ nhanh như người ta mổ gà ấy!...
- Hoa nói thế làm anh Hữu hết hồn.
- Thôi anh nằm nghỉ, Hoa còn phải đi thăm bệnh nhân đây. Đi khắp cái
hang này cũng hết nửa ngày đấy anh à!
Nói rồi Hoa đeo túi thuốc luồn đi. Nhìn theo Hoa, Trong lòng Hữu tự
nhiên cứ cộm lên những nỗi niềm khó tả. Có nhiều điều chính bản thân
Hữu cũng không cắt nghĩa được những con người trong chiến trận, gian
khổ thế mà dường như không biết mình đang gian khổ. Những con người
ấy chính là Hoa, cả Hữu với bao nhiêu người đồng đội nữa. Nguồn lực gì
để ta sống được? Hữu lại nhớ ngày gặp Hoa chỗ bãi bom tọa độ, bấy giờ nó
còn là con bé nhút nhát, có lẽ lần đâu tiên được chứng kiến cảnh chết chóc.
Nếu lúc ấy Hữu không kéo roạt băng AK có lẽ nó đã ba chân bốn cẳng mất
hút vào rừng sâu. Thế mà bây giờ nó hồn nhiên, laị lạc quan đến lạ lùng!
Chiến tranh ác liệt nhưng chính nó lại sinh ra những vẻ đẹp hồn nhiên đến
thơ dại là vậy. Có thể trong cuộc chiến nay mai cô bé Hoa cũng là kẻ xấu
số, giả nó cũng trúng đạn bom mà ngã xuống bất cứ cánh rừng nào, Hữu sẽ
không còn gặp lại nó nữa nhưng những cử chỉ hồn nhiên và giọng nói ngọt
ngào của nó thì mãi mãi ngưng đọng và vang âm giữa cuộc đời. Và sau
cuộc chiến nếu nó là kẻ còn sống sót nó chính là một con người đời thường
nhất vì nó là đứa hồn nhiên không biết tính toán, không biết riêng tư. Cầu
trời phù hộ cho nó là đứa sống sót trong cuộc chiến tranh này. Nghĩ vậy
Hữu thấy những vết thương trên người dịu đi và anh thiu thiu ngủ.