- Người mang lễ vật đến bệnh viện à?
- Không phải đâu, hôm nay ngày rằm bà con đến thắp hương tưởng
nhớ chú Hữu chồng của cô Dần đấy!...
Nói rồi cô y tá cúi đầu đi thẳng. Tùng nhìn theo và như có ai gọi cứ
thế Tùng đi về phía ấy. Vợ Tùng cũng rảo bước theo. Tùng bám đám người
bước vào ngôi nhà, Dần đang cùng bà má tóc bạc phơ đang cúi đầu đáp lễ
mọi người trước án thờ. Tùng đứng lặng khi thấy bức tượng Hữu dưới bàn
thờ gia tiên đặt ngay cạnh những cái chai đèn đom đóm và bó roi cật nứa
hắt ánh sáng lấp lánh xuống ba cái bát nhang đặt thẳng hàng gần đấy. Tùng
đứng lặng, nước mắt tự nhiên cứ rớt ra chảy ròng ròng. Giữa khói nhang
trong mắt Tùng lại thấy ánh lên đốm sáng từ cái chai đèn đom đóm. Dưới
đốm sáng ấy Tùng đọc được những dòng chữ: "Hữu nó sống gần dân
thường, chết cũng gần dân thường, lẽ đơn giản đó dân thường thờ cúng
nó!...
Tùng giật mình định quỳ xuống vái nhưng không hiểu tại sao chân tay
Tùng cứ cứng đờ, bên tai Tùng vẳng lên tiếng người: Mi là ma, ma sao lại
cúng vái người!. . "
Tóc gáy Tùng dựng ngược, Tùng vội quay đầu lách khỏi đám đông
cắm cổ đi một mạch về chỗ chiếc xe. Người lái xe còn ngỡ ngàng, Tùng đã
giục:
- Nổ máy, cứ thẳng phía ma quỷ mà về.
Chiếc xe rồ máy lao vút đi. Sau lưng Tùng những dòng người vẫn
nườm nượp nghi lễ đi vào ngôi nhà phía tả cái bệnh viện. Trước cửa cái
bệnh viện là cánh đồng- Cánh đồng ngan ngát hoa cỏ. Chỗ ấy Hữu sinh ra
và yên nằm giữa bao bọc vòng tay của thôn quê, của những tấm lòng đôn
hậu. Nước mắt Tùng vẫn ròng ròng chảy! Chiếc xe vun vút tăng tốc độ.
Tùng nhận ra phía chiếc xe đang về là cái hộp nguy nga cao ngất trời, ở