- Huyết áp Tùng cao, có lẽ bị choáng, bây giờ ổn rồi nhưng rất cần sự
yên tĩnh...
- Cứ để mình nghỉ ở đây.
- Được thôi...
- Để anh ở đây sao được? - Vợ Tùng đẩy cửa bước vào, giọng khô
khốc.
- Tùy chị.
- Giọng Dần thản nhiên và nhẹ nhàng đứng dậy. Căn phòng bệnh chỉ
còn lại vợ chồng Tùng. Giọng vợ Tùng vẫn khô khốc:
- Mình phải về bệnh viện thành phố chứ. Bệnh tình của mình ở đây
đảm bảo sao được. Vả bệnh viện tư nhân thì có chế độ gì để ưu tiên cho
mình...
- Thế bao nhiêu người dân thường ở đây họ có ưu tiên gì!
- Nhưng họ là dân...
- Thôi mình để tôi yên, bác sĩ bảo tôi rất cần sự yên tĩnh! Bao nhiêu
năm rồi tôi có được phút nào yên tĩnh đâu.
Tùng thở dài. Trời cũng bắt đầu sáng ra. Các y bác sĩ thay ca vào các
phòng bệnh. Tấm lòng của các y bác sĩ đầu buổi sáng tự nói lên chân thực
hai chữ "Lương y như từ mẫu". Có lẽ không chỉ Tùng và cả vợ Tùng cũng
tự nhận ra điều này. Từ trên đỉnh núi Châm những tia mặt trời rực rỡ cũng
bắt đầu tỏa xuống, sóng lúa đồng làng dìu dặt vỗ về. Phía cổng vào bệnh
viện người người nối nhau trái quả, hương hoa đi về ngôi nhà phía tả ngạn
cái bệnh viện. Tùng ngơ ngác nhìn rồi tần ngần bước ra cửa. Gặp cô y tá,
Tùng hỏi: