những giờ hồi hộp chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, đám
người sấn đến vây quanh. Giọng bác sĩ dịu lành:
- Mọi người bình tâm, bệnh nhân qua được nguy hiểm rồi. Ai là thân
nhân vào phòng trực làm thủ tục nhập viện...
- Vâng, vâng cám ơn bác sĩ.
Người đàn bà đeo cái túi đen bước theo bác sĩ. Bà tần ngần lấy ra
quyển sổ y bạ đặt trước mặt bác sĩ không nói, không rằng nhưng thái độ
của bà để người trực phòng hiểu. Chồng bà là cán bộ cấp cao. Dường như
người bác sĩ trực cũng chả quan tâm việc này, bởi nơi đây không có khái
niệm ấy. Làm xong thủ tục bác sĩ điềm đạm bảo:
- Gia đình cần nghỉ lại, có phòng riêng, tất nhiên không thể đầy đủ
bằng khách sạn có sao...
- Vâng, cám ơn bác sĩ, cho tôi hai phòng...
Người đàn bà hiểu được câu nói của bác sĩ. Họ lặng lẽ lấy đồ đạc đi
theo. Trời cũng bắt đầu tối, gió sông Lô dìu dịu thổi đẩy bầu trời quê lên tít
những vì sao. Ngoài cánh đồng những con đom đóm cũng bắt đầu nhòe
sáng vẽ ra phong cảnh đêm đồng quê vừa yên ả vừa thơ mộng. Trong
phòng khách mọi người cũng say dần vào giấc ngủ, chỉ riêng người đàn bà
thì cứ thấp thỏm, mơ màng. Một phần vì lạ lẫm giữa cảnh quê hoang dã, cái
bệnh viện giữa chốn đìu hiu này làm sao đảm bảo cho ông an toàn. Ngữ
ông mà phải nằm đây là bất đắc dĩ, tội lắm! Một phần bà phải băn khoăn vì
những ngôn từ vừa giao dịch với người bác sĩ trực, bà sợ họ giận. Bà khẽ
rén ngồi dậy vịn tay vào song cửa. Thấy ánh đèn ở phòng cấp cứu sáng lại
có tiếng người thủ thỉ, có lúc bà nghe rõ cả tiếng ông. Bà rén chân men đến
gần, câu chuyện trong phòng lọt ra ngoài mồn một:
- Tùng lần về quê là vì đọc được cuốn tiểu thuyết, nghĩ tiểu thuyết là
chuyện họ bịa ra, nhưng nhân vật Hữu lại giống như bộ phim cứ gợi ra