cánh đồng. Thăng bàng hoàng đứng lặng, chợt bên tai Thăng vẳng câu hỏi
khô cằn:
- Những người thân của bà lang có ba đứa là lính ngụy sao cũng đặt
cùng khu mộ với đồng chí Hữu! ễng thiếu tá chính trị viên tính chi chuyện
này?
Thăng tròn mắt nhìn thì nhận ra đó là ông bí thư đảng ủy xã. Thăng
lóng ngóng chưa biết cắt nghĩa việc này thế nào cho có ngành ngọn thì
giọng thằng Nghị rạch ròi:
- Bác Nguyên còn chưa tỏ hết việc nhà cháu rồi. Bác nhớ đây là khu
mộ nhà cháu. Bố cháu đi đánh Mỹ, lúc lâm nguy trận mạc nội cháu cưu
mang. Bố cháu nhận Nội là má và cũng được nội coi như con đẻ thật. Giờ
nội cháu tìm thấy mẹ con cháu và đưa bố cháu ra ngoài này. Cả nhà được
đoàn tụ. Dương thế nào thì âm phải thế. Gia đình cháu phải đón những
người thân của nội cháu ra đây là lẽ thường tình. Bố cháu là con của nội,
đương nhiên các chú ấy phải là em, bố cháu nằm đâu các chú ấy phải gần
đấy. Còn tội tình! Trần thế cũng đã rạch ròi. Con người sinh ra từ đất, chết
lại về với đất cả! Cánh đồng quê ta bao dung mà!...
Nghị ngừng lời khẽ kéo vạt áo lau mặt. Ông Nguyên đảo mắt nhìn.
Giọng ông ấp úng!
- Là, là bác chợt nghĩ thế chứ... - ễng quay lại nắm tay Thăng, giọng
ôn hòa - Tôi, tôi buột miệng làm chạm đến chỗ yên tĩnh của đồng chí
Hữu!...
Ông đừng nghĩ ngợi...
- Tôi có việc phải về không ở lại chia chén rượu nhạt được với toàn
gia.