Thăng những chân trời tươi đẹp. Thăng nghĩ đến cái Trầm, ngày mai nó
cũng thành bác sĩ, nó sẽ là đồng nghiệp của má, của Dần và nếu trời cho nó
với thằng Nghị thành đôi lứa, Thăng sẽ bán cả cánh rừng của mình để được
đóng góp vào việc mở mang cái bệnh viện này. Ngày ấy sẽ thành hiện thực
và Thăng hình dung ra con đường thằng Nghị đang về. Ngày mai nó sẽ có
hai mảnh bằng đại học. Một bằng Nông nghiệp, một bằng của trường viết
văn Nguyễn Du. Đương nhiên nó sẽ thạo nghề trồng lúa, những cánh đồng
sẽ là người mẹ ôm ấp nuôi dưỡng, tạo thế để nó trồng cấy sinh sôi thêm
những mùa màng và nuôi dưỡng tâm hồn nó viết lên những trang văn,
những trang văn của làng quê có gió nắng đồng làng và mùi thơm rơm rạ...
Những trang văn ấy sẽ xòe thành bóng mát che nắng, che mưa và luôn lấp
lánh như ánh lân tinh kỳ diệu tỏa ra từ con đom đóm ngàn ngàn đêm sáng
giữa đồng làng soi tỏ những mơ ước, khát vọng cho những dân thường trên
con đường đến ban mai. Nó là mầm sống bất diệt của Hữu đã được Dần
bảo vệ, giữ gìn qua mọi hoàn cảnh, nó sẽ làm được mọi việc. Bởi trong tâm
thức nó luôn lấp lánh ánh lân tinh từ cái chai đèn của bố Hữu đã soi tỏa tâm
lòng mẹ Dần để sinh nở và nuôi lớn nó đến giờ!... Nghĩ vậy Thăng cũng
không còn băn khoăn việc nó đi tìm hài cốt những người thân của bà má
đưa về khu mộ của gia đình nữa. Thăng nhận ra đó là việc phải làm. Bà má
đã cứu sống và cưu mang Hữu, đưa Hữu về đây, bây giờ chính bàn tay má
lại đang làm lành vết thương của Thăng do bọn lâm tặc gây ra. Là con
người từng chịu áp lực của chiến tuyến chiến tranh nhưng má đã giữ được
tấm lòng của người thầy thuốc, người mẹ Việt. Và bây giờ má ra đây với
Dần vẫn bằng tấm lòng của một thầy thuốc chỉ có một điều giúp đỡ và cứu
sống đồng loại. Là kẻ sống sót sau cuộc chiến tại sao bây giờ Thăng mới vỡ
ra điều này! Thăng lặng nhìn ra cánh đồng, những con đom đóm vẫn nhập
nhòe sáng khắp các bụi bờ, những con đom đóm ấy đã tỏa sáng tâm hồn và
làm nên khát vọng của Hữu. Ấy thế mà một thời Thăng vẫn cho nó chỉ là
ma quái tàn dư. Thăng từng vận động hết sức tỏa của cái bó đuốc lí tưởng
Thăng ấp ủ để xua đuổi những tàn dư đó. Thế mà nó vẫn lấp lánh sáng!...
Mà chính nhờ nó Thăng mới nhìn rõ được mình. Thăng ôm mặt khóc và
nhận thấy những lời Hữu từng đanh thép với Thăng trong những ngày khói