Thăng cũng được tái sinh... Điều đó chứng tỏ sức tỏa sáng từ những con
đom đóm mới là mãnh liệt, nó không giống như bó đuốc sáng rực giữa con
đường nhưng nó có sức chiếu dọi để con người ta nhìn rõ những đường tơ
mạng nhện giăng mắc khắp ngõ ngách làm cản trở bước chân người đến
ban mai!... Nguồn sáng trong đôi mắt Hữu đã tích tụ từ những đốm sáng ấy
để đi, để đến, để chết! Chính vì vậy khi chết rồi tâm hồn Hữu đã góp thêm
lửa vào con đom đóm để nó thêm lấp lánh và mãi mãi kỳ diệu trong tâm
hồn mỗi con người. Cái bệnh viện của Dần ngày hôm nay đang nói lên điều
ấy. Sau cuộc chiến biết bao nhiêu lộn xộn, lòng người lập lờ đen trắng, sẵn
sàng giẫm lên nhau vì những quyền lợi của riêng mình. Nếu như tâm hồn
Dần không tích tụ được những điều giản dị thiêng liêng từng ánh lên trong
cái chai đèn đom đóm chắc Dần cũng chụp giật được một vị trí để yên thân
ở một cái bệnh viện nào đó rồi với khả năng lại có bằng sắc chuyên môn
cao Dần cũng sẽ to dần lên hoặc tiêu lụi đi giữa đám người bon chen ấy.
Dần đã thoát ra được, thoát ra từ tinh thần độc lập của mình và cái tinh thần
ấy từng được âm thầm bén lên, cháy lên từ cái chai đèn những năm tháng
chia ngọt xẻ bùi với Hữu! Họ cùng sinh ra trong nhọc nhằn, lớn lên từ nhọc
nhằn gian khổ, hy sinh nên họ đã sống, sống đoàng hoàng cuộc sống của
con người. Cái bệnh viện của Dần tự chứng minh điều đó. Cơ nghiệp của
Dần hôm nay là hình thù từng nhen nhóm trong trái tim khát vọng của Hữu,
từng luôn đối lập với Thăng từ ngay trong những ngày nóng bỏng của cuộc
chiến. Ngồi đây, ngay dưới cái bệnh viện này nhìn ra cánh đồng kia Thăng
càng thấy sự lấp lánh diệu kỳ trong những cái chai đèn đom đóm đã thắp
sáng tuổi thơ và làm nên một tâm hồn nhân hậu, lì lợm như đá tảng của
Hữu. Tại sao bây giờ Thăng mới nhận ra điều này? Thăng thút thít khóc
một mình. Cái vết thương bọn lâm tặc phang vào chỗ gióng chân lại nhói
lên. Thăng khẽ bo lấy và đôi bàn tay mềm mại như có phép thánh của bà
má lúc xử lí vết thương cho Thăng lại hiện ra. Thăng càng hiểu nếu như
không có má thì Thăng sẽ trở thành một thằng què, ngay trong thời bình!...
Cám ơn sự lưu lạc của Hữu đã đưa má về đây cùng với Dần làm lớn to
thêm cái uy tín của bệnh viện, là cái núi cho đám người nghèo tựa vào khi
trời có phong ba bão táp, làm lành lại hình hài và mở ra trong tâm hồn