ĐỒNG LÀNG ĐOM ĐÓM
Trịnh Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Tản Mạn Cuối Lời Kết
1. Lúc nửa đêm
Nửa đêm, bệnh viện chỉ còn ánh điện mờ mờ trong phòng bác sĩ trực
ca. Vết thương đã dịu hơn mọi ngày nhưng chẳng hiểu tại sao Thăng không
ngủ được, cứ nhắm mắt vào là thấy Hữu và những người đồng đội nối hàng
nhau hành quân về cánh đồng. Thăng nghĩ chắc mình bị quá khứ ám ảnh. ,
Thăng khẽ tự ngồi dậy men ra chỗ cửa sổ ngồi. Đêm càng tĩnh lặng Thăng
càng thấy mình bé nhỏ, nó chả khác gì hạt bụi, hạt cát bên triền sông, khe
suối. Thế mà một thời Thăng cứ vung tay chém gió thay mặt cho cấp này
cấp kia bắt mọi người phải một phép nghe theo. Lúc ấy Thăng chỉ thấy
mình to lớn, chói loà. Những ý kiến trái ngược Thăng thường cho là tàn dư
ma quái, nó chả khác gì những con đom đóm hoang dại nhập nhòe ở khắp
bụi bờ ngoài kia. Bây giờ ngồi đây, trước ô cửa này nhìn ra ngoài cánh
đồng, đêm mênh mông thế, cánh đồng rộng lớn thế, những con đom đóm
cứ rờn tít lên cao rồi lại tự sa xuống mặt cánh đồng rồi đậu nhập nhòe
quanh các bờ bụi, có con to như những cái bóng đèn cứ rập rờn quanh khu
mộ nhà Hữu. Đêm đêm trên cánh đồng những con đom đóm vẫn nhập nhòe
tỏa sáng như thế. Nhìn những con đom đóm nhập nhoè, Thăng lại hình
dung ra những cái chai đèn và bó roi cật nứa vẫn để cạnh án thờ phía dưới
bức tượng Hữu. Cái chai đèn tự nói với Thăng chính cái ánh sáng nhập
nhòe Thăng từng cho là ma quái ấy đã tỏa sáng tâm hồn Hữu, Hữu đã biết
soi vào đốm sáng nhỏ nhoi ấy để tìm con đường đến với ban mai, để Hữu
dám sống, dám chết và dám tái sinh ra sự sống trong hoàn cảnh phải chết!...
Điều kỳ diệu và bất diệt đó là thằng cu Nghị, là cái bệnh viện của Dần bây
giờ. Chính nhờ có cái bệnh viện này mà cái Trầm đứa con gái duy nhất của