- Bây giờ các con và cả nhà ta cùng đưa má ra khu mộ. Từ rày hai đứa
phải gọi má là nội nghe.
- Vâng ạ!
Nghị và Trầm khoanh tay trước nội và chúng níu tay nội theo Dần ra
khu mộ.
Chiều cũng đã hết nắng, sương trắng tràn phủ khắp núi sông đồng
ruộng làng Thông. Khu mộ đặt theo hàng lối dưới chân đồi Vại, gối đầu
vào đồi nhìn ra phía sông Lô. Dần thắp nhang giới thiệu với má từng chỗ
yên nghỉ của tổ tiên ông bà, bố bầm Hữu, ông Bành cụ Vuông, bà Khăn rồi
đến Hữu. Mọi người cùng thắp nhang và chắp tay đứng lặng. Tự nhiên
thằng Nghị quỳ phục trước mộ Hữu, giọng nó linh thiêng: " Bố ơi! Bà má
cưu mang bố trong những ngày binh lửa, nhờ bà, mẹ Dần đã đưa bố về với
quê cha đất tổ. Bây giờ mẹ Dần đón bà về nhà ta rồi bà đang đứng trước bố
đây. Con đã gọi bà là nội! Chắc là bố vui lắm phải không ạ! Nhưng bố ơi!
Còn ông (chồng của nội) và ba chú, con đẻ của nội vẫn chưa về khu mộ nhà
ta được, Nếu mẹ Dần muốn nội ở ngoài này giúp mẹ làm giám đốc bệnh
viện nhà mình, con e nội không yên!... " Nghị vẫn quì phục trước mộ và
trong mắt Nghị tự nhiên lại ánh lên những tia sáng từ cái chai đèn, bên tai
Nghị văng vẳng tiếng người nói: " Con của bố thật tỏ tường. Làm việc ấy
không những nội yên lòng và ở chỗ chín suối này bố cũng thanh thản vì
cuộc chiến đã kết thúc rồi. Ngày xưa bố và các chú ấy từng nhằm súng vào
đầu nhau, chiến tranh mà con. Thời các con phải có nhiệm vụ xóa đi cái hố
ngăn cách này để chấm dứt và không bao giờ xẩy ra cảnh nồi da nấu thịt.
Xấu tốt các chú ấy cũng là con của nội, nội biết cả, trong lòng nội vẫn
nguyên vẹn yêu thương và giận hờn, con phải có trách nhiệm xoa dịu nội...
"
" Con phải có trách nhiệm xoa dịu nội!" Cách gì nhỉ? Nghị tự đặt câu
hỏi và trong đầu Nghị bắt đầu hình thành những chương hồi của cuốn tiểu
thuyết nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Từ những chai đèn đom đóm, từ