- Má cảm ơn con! Cảm ơn bà con cô bác ngoài này đã mang lại cho
má một chân trời mới!
Má lại rút khăn lau mắt và quỳ dưới án thờ vái ba lễ. Mọi người cùng
vái theo rồi đứng lặng. Riêng Thăng, anh vẫn ngồi phủ phục. Những ngày
bom đạn trên chiến hào sống cùng với Hữu lại như những thước phim tài
liệu hiện ra. Đúng Hữu mới là người đáng sống! Linh hồn Hữu đã làm sáng
đẹp những ngày sau chiến tranh. Hữu không bao giờ chết. Chính nguồn
sống nồng nàn từ cuộc đời có thật đã nuôi lên dòng máu đỏ thắm trong trái
tim Hữu và nó đã ngấm tràn cơ thể và tâm hồn Dần nên nó bất diệt. Nó đã
tạo dựng được cơ nghiệp ngày hôm nay! Cái cơ nghiệp tuy còn nhỏ nhưng
nó đã mở ra những chân trời ấm áp! Chân trời của con người với một khát
vọng đơn giản: "Yêu thương đùm bọc lẫn nhau xây dựng một cuộc sống
thanh bình". Con người ta sinh ra làm kiếp người có lẽ điều mong muốn
này là chính đáng nhất. Nghĩ nôm na vậy Thăng càng thấy những giáo huấn
Thăng từng lên lớp trước đông người và bắt buộc số đông người phải vỗ
tay nhiệt liệt là giả tạo, thậm chí còn nhẫn tâm nữa!... Ấy thế mà lúc từ biệt
vị trí đó về làm dân thường Thăng còn day dứt mãi! Thăng vẫn muốn còn
được phục vụ. Bây giờ dưới ngôi nhà của Dần, Thăng mới vỡ ra mình còn
chưa thật ngộ được hết! Mình thật không đáng sống. Tự nhiên Thăng khóc
nấc lên. Thăng sực nhớ lúc xin quyển sổ của Hữu, Thăng còn bảo: " Để
mình giữ, sau này nếu không làm chính trị viên nữa mình sẽ dựa vào đây để
viết văn!... " Hữu tin và trao quyển sổ cho Thăng không một chút do dự!
Ngay cả việc này Thăng cũng thấy mình giả dối. Cũng may mà cuốn sổ ấy
vẫn còn đây. Thăng thở phào và tự lôi vạt áo lau mắt. Thấy tâm trạng bố
không yên, cái Trầm thỏ thẻ:
- Ngày bác Dần chữa khỏi bệnh cho con, bố về cứ chong đèn ngồi
trước quyển sổ này. Bố còn bảo sẽ viết thành tiểu thuyết, nhưng không thấy
bố viết. Con đọc quyển sổ và có đoạn thuộc lòng. Duyên phận thế nào con
và anh Nghị gặp nhau và trở thành thân thiết. Đi chơi với anh Nghị con kể
và còn đọc những đoạn mình thuộc cho anh nghe, ai ngờ lúc vỡ ra chuyện