Nghe má, Dần đứng dậy. Cả nhà cùng lặng lẽ vái ba lễ trước vuông
đất. Lúc này bầu trời như cháy lên những vì sao nhấp nháy, con suối nước
đổ ào ào, ngoài cánh đồng nhập nhòe những con đom đóm bay lên. Chỗ
Hữu yên nằm phong cảnh tựa hồ giống miền quê Hữu sinh ra! Phận người
sinh ra ở đâu giời lại đưa về nơi ấy! Dần nghĩ vậy và chắc cả má, cả Thăng
và cu Nghị cũng nghĩ vậy!... Họ lặng lẽ từ biệt vuông đất, trong lòng mỗi
người đều có một tính toán sẽ chọn một ngày lành tháng tốt để đưa Hữu về
quê cha đất tổ. Riêng Dần lại nghe vọng giọng nói thầm thì của Hữu: "Khi
nào mẹ con đón anh về quê phải tìm mọi cách đưa má về ngoài ấy, mẹ con
phải phụng dưỡng má như người sinh đẻ ra mình. Cuộc đời má chỉ còn có
chúng ta thôi. Nếu mẹ con đã có cái bệnh xá tư nhân má sẽ giúp được nhiều
việc hay, má là bác sĩ đông y được đào tạo rất cơ bản lại có thực tế kinh
nghiệm nhiều, má từng chữa lành vết thương cho Hữu ở trong những hoàn
cảnh rất ngặt nghèo! Bố bầm Hữu mất cả rồi, bây giờ chỉ có má. Trời cho
mình thằng cu Nghị, nó rất cần có má!... "
***
Vào những ngày thiều quang chín chục đã sắp sửa sáu mươi tròn của
năm cuối thập kỷ đầu thế kỷ 21, lúc mặt trời đã lập lờ ngụp sau đỉnh núi Ái,
sương phấn phủ mờ mặt sông Lô, một chiếc xe tắc xi màu trắng từ từ dừng
lại chỗ dốc Đình gần lối vào bệnh viện của bác sĩ Dần. Cửa xe mở, một bà
cụ trạc ngoài bảy mươi mươi tuổi vận bộ đồ Vân Kiều, mái đầu bạc trắng
bước ra. Bà tần ngần nhìn phong cảnh núi sông và rẽ vào cái cổng có biển
đề: Bệnh viện Dân thường. Bác sĩ: Trịnh Nhân Dân.
Bà vừa đặt chân vào thềm cổng, cả bệnh viện tấp nập ra đón. Nước
mắt và nụ cười tràn ra. Dần ôm bà thổn thức và hai má con dìu nhau vào
nhà. Mọi người quây quần quanh. Má bàng hoàng nhìn mọi người, nhìn lên
án thờ. Giọng má nghẹn ngào:
- Ta đang ở cõi trần hay cõi mơ? Hữu ơi! Má cảm ơn con đã mang về
cho má niềm hạnh phúc khi tuổi già! Nếu không vớt được con từ cái bè rác