Vừa nói má vừa ôm mặt khóc tu tu. Dần và mọi người cùng khóc theo.
Giọng má vẫn đầm trong nước mắt:
- Mất nó, ngôi nhà trống vắng, má thơ thẩn một mình. Rồi như có
thánh phật xui bảo, má hì hụi nhào đất nặn bức tượng kia, má nặn từ xúc
cảm của má, mọi người bảo giống hệt. Má cũng thấy thế. Má đặt nó đứng
gần cái lư nước giữa án thờ. Cái lư má lấy nước ở ngay khúc sông bọn Mỹ
ném ổng xuống!... Còn ba thằng con đẻ má đặt ba cái bát nhang ngay dưới
lư nước và bức tương thằng Hữu! Thôi dù sao cũng là con ổng sinh, má đẻ
ra!... Má nghĩ nếu không có cuộc chiến thì chúng nó cũng là anh em với
nhau thôi chứ có chuyện gì!... Ông giời đã dẫn đường cho các con lặn lội
vào được đến đây, coi như má còn cả!...
Nghe má nói cả nhà Dần cùng òa lên khóc. Má kéo vạt áo lau ngang
mặt, giọng rầu rầu:
- Bây giờ các con theo má ra mộ nó.
Má lặng lẽ bày hoa trái lên án thờ, thắp nhang vái ba lễ rồi đi đầu dẫn
đám con cháu đến chỗ Hữu nằm. Một nấm đất tựa vào quả núi to xoài chân
ra tận bờ suối, bên kia là ruộng đồng chạy tít xa tới tận bờ sông. Má bảo:
- Nó nằm đây được ba năm mười chín ngày rồi. Những loài hoa cỏ
quanh mồ là mỗi lần má đến với nó má trồng đấy...
Dần ôm nấm đất kêu trời, mây gió cùng những ngày thơ ấu trên cánh
đồng nhập nhòe đom đóm và cái chai đèn cùng núi non Trường Sơn chất
ngất, ầm ầm bom đạn kéo về! Dần cứ ôm chặt nấm đất, nước mắt chảy tràn.
Má an ủi:
- Thôi con ạ! Phận người biết làm nào được! Còn má con mình, còn
thằng cháu Nghị đây, má nghĩ vẫn còn tất cả!... Ta về thôi, khóc nhiều nước
mắt lại động đến chỗ yên tĩnh vong hồn nó!....