thêm. Bõy giờ chắc ở ngoài ấy địa phương cũng làm lễ truy điệu con rồi!
Thôi! Cứ để cô ấy tin rằng con đã chết. Cô ấy thà đau khổ một lần rồi bắt
đầu một cuộc đời mới, có gia đình, có mái ấm yên vui, thời gian sẽ làm
nguôi ngoai. Chứ bây giờ mà con lê lếch về với tấm thân tàn phế thế này,
chỉ làm khổ cho cô ấy. Cô ấy đã khổ với con từ tấm bé nhiều rồi, bảo bọc
con nhiều rồi ". Thế là nó ở lại đây, má con dâu bể nuôi nhau, khổ lắm! Nó
là đứa chịu thương, chịu khó, què quặt, bệnh tật đầy mình nhưng chả lúc
nào ngơi tay với ruộng nương, đêm về lại hí hoáy ghi ghi, chép chép. Ghi
chép chán lại ra thềm ngồi nhìn đom đóm bay, lạ có đêm má thấy nó ngồi
trắng đến sáng, má thương, tưởng nó muốn lấy vợ. Ngoài xóm Chài lại có
con bé Nia hay lui đến đây, có lần má đánh bạo: Hay con lấy cái Nia để
má...
Nó cười toáng lên:
- Má chả thấu con rồi, con chỉ mến nó vì nó thật giống...
- Giống...
Má hiểu ra và từ đấy má không nói chuyện vợ con với nó nữa. Tình
cảm hai má con mỗi ngày một ấm áp như ngọn lửa dưới ngôi nhà này.
Dường như nó cũng rất bằng lòng cuộc sống khi có má và ngược lại. Má
tính sau này... Nhưng kiếp người ai ngờ được những bất trắc. Một buổi
chiều má ra xóm chài bắt mạch cho đứa cháu của ông Hai Sóng, nó bị sốt
nóng. Ngả mặt trời má về, thấy nó nằm úp mặt trước bếp tro. Má nhẹ nắm
vào tay nó, thấy mạch còn đập. Ngỡ nó bị trúng gió khi nhóm bếp cúi thổi
lửa bị choáng, má dùng bài thuốc cổ truyền nhưng vô hiệu. Nó cứ phát
phiền, tay chân múa mang liên miên rồi màu da cứ tái vàng!... Là bác sĩ má
biết nó bị nhiễm chất da cam. Má đành khoanh tay ôm mặt khóc. Những
ngày cuối cùng của nó đau thương lắm, cứ nhớ đến ruột gan má lại như đứt
ra từng khúc. Không đẻ nó ra nhưng má thương nó nhiều nhất. Trước khi
trút hơi thở cuối cùng nó còn cố vòng tay vái sống má ba vái và đưa cho má
mảnh giấy này. Cái địa chỉ của con đấy.