nên lòng má thanh thản đôi chút. Nhưng trầy trật lắm má mới thoát ra được.
Thế mà không ngờ, khi hòa bình trở lại, mọi người bắt má phải nhớ lại cái
thời má muốn quên đi. Hoàn cảnh má cũng làm mấy ông chánh quyền giải
phóng toát mồ hôi. Cân lên đặt xuống mãi, cuối cùng thằng Hữu đứng ra,
nó cũng sắt đá, một mực: "Tôi là giải phóng, má là dân thường. Là thầy
thuốc má phải chịu chung nỗi khổ của cuộc chiến này, cuộc chiến má mất
ba người con mặc dù nó ở phía bên kia, nhưng nó là nạn nhân của cuộc
chiến tranh, cả má nữa!... Dân tộc không ai muốn có cuộc chiến này nhưng
khi nó xảy ra, con người ở trong hoàn cảnh ấy tránh sao được việc người ở
phía bên này, người ở phía bên kia! Suy cho cùng cũng chả ai có tội gì, chỉ
kẻ gây ra chiến tranh là có tội! Bây giờ hết chiến tranh rồi có lẽ ta cũng
không nên khoét sâu cái rãnh thù hận ấy làm gì. Chúng ta phải góp sức
cùng nhau khâu vá lấp đầy cái rãnh thù hận ấy thì những người đi làm việc
lớn, đã ngã xuống trong cuộc chiến của chúng ta mới có ý nghĩa!... Má là
người tốt, không tốt sao má lại giấu giếm nuôi một thằng giải phóng thương
tật như tôi ở trong nhà. Chỉ cần hành động ấy thôi cũng đủ chứng tỏ tấm
lòng yêu nước thương dân của má. Má phải học lại quan điểm lập trường
cách mạng ư, khi mà tôi thấy má còn thấm nhuần tư tưởng thương nước
thương giống nòi hơn khối người. Huống chi má đã già yếu rồi, chịu đựng
nổi những ngày lao động học tập trong trại cải huấn sao? Các anh phải có
tình người một chút chứ! Các anh cần nhìn xa nom rộng một chút chứ!... "
Không biết có phải từ nhời nhẽ của nó nhưng chánh quyền cách mạng
không đưa má đi trại cải huấn nữa. Má con ở với nhau, mỗi ngày mỗi sâu
nặng tình mẫu tử. Có đận má bảo nó về ngoài nớ. Nó thở dài và bảo: " Con
là đứa trẻ mồ côi, ngoài ấy không còn anh em ruột thịt nữa, chỉ có Dần.
Dần là vợ con nhưng cưới nhau ở chiến trường. Dần cũng là bác sĩ, chúng
con học cùng nhau dưới cái chai đèn đom đóm. Rồi chiến tranh xảy ra, mỗi
người đi một ngả, nhưng chả biết duyên trời kiếp đất thế nào lại gặp nhau ở
cái trạm phẫu. Ngày ấy con bị thương, hai đứa gặp nhau mới có cái đám
cưới trong hang đá. Sau đó con vào sâu trong tuyến, chiến tranh vẫn ác liệt
biết cô ấy có còn! Vả có còn, con cũng không về nữa, về càng làm tội cô ấy