nơi bến sông ấy thì bây giờ má vẫn bơ vơ! Ngày hôm nay trời phật đã đưa
má về đây! Nhìn thấy cơ nghiệp của con cháu má như gặp chuyện cô Tấm
từ trong quả thị! Mà đúng thế, bác sĩ Dần người con vẫn kể cho má nghe
những tháng ngày ở Núi Khuất là có thật. Bây giờ nó còn kỳ lạ hơn cô
Tấm. Nó đang hiển hiện giữa đời thường như là đức cứu thế của những
người dân thường lam lũ. Nó và mọi người đang quây tụ quanh má đây!
Hữu ơi! Giá mà con còn sống!...
Má rút khăn lau mắt và ngước nhìn lên án thờ. Nước mắt lại nhòa
nhoẹt khi má nhìn thấy trên án thờ, ở vị trí gần bát nhang của bố bầm Hữu
có thêm cái lư nước thờ chồng má. Phía dưới là bức tượng Hữu, bên cạnh
là ba cái bát nhang mang từ Núi Khuất về!... Thế là Dần đã đưa cả những
người thân của má về ngôi nhà này. Tấm lòng Dần và bà con ngoài này thật
mênh mông. Má lại rút khăn lau mắt và lặng lẽ thắp nhang lên án thờ. Má
vái ba lễ và thắp tiếp ba nén nhang vào ba cái bát nhang của ba thằng con
tội lỗi mà cũng tội nghiệp một thời của má. Nước mắt má nhòa trong hương
khói. Dần lại gần vái ba lễ rồi gục vào lòng má thổn thức:
- Má ơi! Xin má đừng khóc nữa, con thấu nỗi xót đau, giận hờn trong
lòng má! Nhưng biết làm nào được, ta đều là thân phận mà thân phận ấy lại
sinh đẻ ra ở một đất nước bao nhiêu ngàn năm binh lửa! Còn bao nỗi đau
đớn vùi trong đất! Má đừng trách oán các chú ấy làm gì, cái thời ấy, ở vòm
trời ấy tránh sao đựơc sự li tán, chiến tuyến của mỗi cuộc chiến tranh con
người ở phía nào thì phải sống, chết cho phía ấy! Chiến tranh không có
thêm con đường thứ ba. Điều quan trọng là ta phải nhận rõ mặt kẻ gây ra
chiến tranh, gây ra sự li tán. Đó chính là giặc Mỹ. Bây giờ các chú ấy cũng
chết rồi! Tội lỗi cũng đã chôn sâu trong đất! Đất sẽ xóa đi cái hố ranh giới
ngăn cách để đưa con người ta đến chỗ yêu thương vĩnh hằng má ạ! Nghĩ
vậy con đã đặt bát hương của các chú ấy trong án thờ bởi má từng là má
của Hữu, của chúng con, lẽ đó các chú ấy phải là anh em với chúng con
trong ngôi nhà này!...