quyển sổ ấy, những điều ghi trong ấy lại chính là của bố anh Nghị. Chuyện
ấy làm trái tim chúng con rung động và anh Nghị đi thi học thêm trường
Nguyễn Du cũng xuất phát từ những nguyên do này. Anh ấy đang thai
nghén những điều có từ quyển sổ để viết thành tiểu thuyết mà các nhân vật
là những người trong đại gia đình ta đấy!
Dần tròn mắt nhìn bé Trầm và nhìn Nghị rồi chép miệng:
- Các con đùa hay nói thật? Những điều này mà thật thì đúng là định
mệnh rồi! Nhưng má ơi! Con và gia đình Thăng đã nhận kết nghĩa anh em
với nhau...
- Các cháu nó nói thế, để định dần vậy, nhưng má tính cũng không
sao. Việc anh em nhận nhau là thiêng liêng nhưng trong trường hợp này
cũng không có gì luân loạn cả...
- Má dạy vậy, con thấy nhẹ lòng, việc hai đứa quen biết rồi mến nhau
cũng rất hồn nhiên, có khi ông giời dắt về đấy. Mình cũng đừng cứng nhắc
mà ngăn cản chúng, tội lắm!... Thăng bộc bạch.
- Bố Trầm bây giờ thoáng, chắc nhìn thấy cơ nghiệp của chị Dần lại
muốn con mình được kế thừa... - Vợ Thăng khiêu khích.
- Đừng nghĩ về tôi xấu thế! - Thăng phân bua...
- Vâng, tôi đồng thuận với chú Thăng, việc này là do ông trời, ta cứ để
hồi sau xem hai đứa tâu lên bà má thể thế nào. Lúc ấy ta để má phán quyết
rồi giơ tay theo. Bây giờ cả hai đứa còn phải tập trung vào việc học tập đã.
Trời mà cho thật, trong ngôi nhà này có bác sĩ, có nhà văn thật, nhà trồng
trọt thì hạnh phúc biết bao. Phải không má?
Bà má gật đầu, mọi người cươì rộn. Nghị và Trầm nhìn nhau mặt đỏ
lên. Dần nhìn hai đứa giọng nghẹn ngào, âu yếm: