trước mắt Tùng cái nong rách và mấy đứa (Hữu, Dần, Tùng, Phú ngày xưa)
đang chụm đầu quanh cái chai đèn đom đóm nghe Hữu giảng bài toán khó.
Kí ức làm Tùng quên phố phường, chán ngán phố phường và cứ thẩn thơ
nhớ quê nhà! Nhớ các bạn. Thế là hồn vía như có ma rủ Tùng về đây. Một
phần để thăm quê, đi xa cũng ngót bốn mươi năm rồi, một phần cũng để
giải tỏa những điều Tùng phân vân, nghi ngờ về những con người trong
cuốn tiểu thuyết. Ai rày về đây tất cả lại là sự thật! Mà sự thật ấy lại chính
là Dần... - Giọng Tùng ngơ ngác
- Tùng đừng thấy lạ, thế hệ chúng ta đều là tiểu thuyết cả. Chuyện ở
trong tiểu thuyết cũng là chuyện ngoài đời, có chuyện ở ngoài đời thì mới
có tiểu thuyết. Nhân vật của nhà văn là in từ ngoài đời vào tiểu thuyết thôi
mà. Nhưng Tùng đừng nghĩ Dần là nhân vật trong tiểu thuyết, Dần vẫn là
cô gái ngày xưa cùng học trong cái nong rách với Tùng. Còn cái cơ nghiệp
này là của Hữu đấy, nó được sinh ra từ ánh lân tinh của cái chai đèn đom
đóm. Bọn mình đã nhìn vào đấy để làm đích đến, lối về.
- Thế bây giờ Dần làm giám đốc bệnh viện này?
- Giám đốc là cho hợp lệ giấy tờ thủ tục thôi, chứ thực tế là mấy má
con chung sức làm một việc vì dân thường thôi!
- Má nào?
- Người nuôi giấu Hữu và mang lại sự thật cho mẹ con Dần. Hoàn
cảnh má kẹt lắm, từ ngày tìm thấy mẹ con Dần má mới được thanh thản.
Dần đón má ra đây ở. Má là bác sĩ đông y từ thời Mỹ Ngụy cơ. Có má bệnh
viện phối hợp được đông tây y thuận lợi cho người nghèo nhiều hơn.
Chuyện về má dài lắm Tùng cứ đọc lại cuốn tiểu thuyết sẽ biết rõ hơn. Còn
bây giờ thì nằm im, Dần đo lại huyết áp xem.
Miệng nói, tay làm, Dần đặt cái ống nghe lên mạch cánh tay rồi quấn
máy đo huyết áp. Việc xong Dần bảo: