mình làm nên cơ nên nghiệp. Mình phải thông cảm, đừng chấp và tính toán
với người khi họ đã lâm vào cảnh khốn cùng!... Đi học thầy giáo vẫn dạy
mình: " Phải làm điều tử tế, điều thiện với mọi người, ngay cả với những
người độc ác, để cho cuộc sống của con người ngày càng bớt hiềm khích
với nhau và như vậy thì mới giúp con người ngày càng yêu thương nhau
hơn!... "
Cả đám cái Dần và thằng Tùng cùng im lặng, nó nhìn thằng Hữu như
nhìn thầy giáo trên bục giảng. Ở chỗ cái chõng tre lão Bành nghe được câu
chuyện, cố ngóc đầu lên, định nói một câu gì nhưng cổ họng lão cứ ú ớ.
Thằng Hữu chạy lại ngoan ngoãn bảo:
- Bố cứ nằm im mà ngủ, chúng con học bài thôi mà.
Lão Bành khẽ gật đầu, cố mở to mắt để nhìn thằng Hữu cho thật rõ.
Đám thằng Tùng, cái Dần tự nhiên ồ lên cùng đồng thanh một giọng:
- Chúng em hiểu rồi, chúng em xin nghe lời " thầy Hữu" ạ!...
Chúng cùng cười vang rồi cùng chụm đầu vào cái đèn đom đóm. Gió
đêm đầu tháng hạ như cái quạt to từ ngoài đồng Cây Mơ vẫn phe phảy hắt
vào ngôi nhà tềnh toàng phên liếp. Ánh sáng từ cái chai đèn đom đóm xanh
dịu hắt lên soi rõ từng khuôn mặt đám trẻ. Chúng nó vẫn say sưa chụm đầu
vào nhau học bài, gặp con tính nào khó là đám thằng Tùng lại cắn bút, bàn
lùi. Thằng Hữu bảo phải cố, phải cùng nhau suy nghĩ để tìm ra đáp số. Khó
thì mới phải học, thấy khó mà gấp sách, gấp vở cất đi thì còn gọi gì là học
nữa. Thằng Hữu lại bóp trán cắm mặt vào đèn. Làm ra đáp số bài toán khó
nó lại bày cách cho bọn thằng Tùng, bọn cái Dần cùng hiểu, cùng làm được
bài như nó. Khi hiểu bài thì tự nhiên đứa nào cũng thích học, thích khám
phá được thật nhiều những điều còn bí ẩn trong mỗi con chữ. Chúng cứ
chụm đầu vào nhau im lặng và say mê cho mãi đến khi những con đom
đóm mệt nhoài không chịu bò trong cái chai để tỏa ra ánh sáng nữa chúng
mới chịu lăn ra cái nong bo nhau ngủ.