Nói rồi mấy đứa cùng cười rộ lên và lặng lẽ cắp sách vở đứa nào về
nhà đứa ấy. Lão Bành đảo mắt nhìn theo đám trẻ, lão không tức giận vì
những câu nói của chúng nó nhưng trong đầu lão tự nhiên cứ bỏng lên như
có ai ném vào trong cái bếp lò đỏ lửa. Lão ôm đầu đảo mắt nhìn thằng Hữu
trằn trằn. Thằng Hữu múc đầy bát cháo lóm thóm bưng đến trước mặt lão,
giọng nó lễ phép:
- Bố ăn cháo đi, ăn được rồi bệnh sẽ khỏi. Mấy đứa nó nói vậy nhưng
lòng bụng chúng nó chả có gì đâu. Có chúng nó con cũng đỡ buồn, nhà
mình cũng đỡ vắng quạnh lúc khuya khoắt bố nhề! Bố gắng mà ăn đi!
Thằng Hữu lặng lẽ đi xuống bếp nghiêng cái nồi đồng sứt quai cạo
cháy nồi cháo ăn. Nhìn nó hai dòng nước từ trong hai khóe mắt lão Bành
lại òi ra. Lão lặng lặng cầm cái muôi múc cháo ăn. Vừa ăn lão vừa tự nhủ:
“Phải cố ăn, cố sống, sống để làm lấy một việc gì giúp thằng Hữu để nó học
hành nên người, có như vậy mình mới trả nợ được ân oán với vợ chồng ông
bà Cúc. Vả lúc chết mình cũng mới nhắm được mắt. "
Lão gượng gạo cố nuốt từng thìa cháo. Ăn xong lão đặt cái loa xuống
gần góc cái chõng tre, vừa thở vừa bảo thằng Hữu:
- Con dọn đi giúp bố!
Lão khẽ đặt lưng xuống cái chõng nằm quay mặt vào vách, hai dòng
nước từ trong hai hốc mắt lão lại òi ra. Thằng Hữu vẫn lúi cúi một mình thu
dọn bát đũa, bếp núc cho thật gọn gàng. Làm xong nó xếp mấy quyển sách,
quyển vở vào cái túi rếp bọn cái Dần mới khâu cho, bảo lão Bành:
- Con đi học đây, bố cứ nằm nghỉ đừng nghĩ ngợi nhiều bệnh nó không
khỏi được đâu!
Nó khoác cái túi lên vai tung tăng đi ra cổng, ở ngoài đường đê đám
trẻ làng cũng đang ríu rít gọi nhau đến trường. Những âm thanh hồn nhiên
ấy tan vào ban mai dội vào tâm trí lão Bành. Dường như những âm thanh