theo nó rồi quay bước đi về phía nhà mình. Nó vừa đi được mấy bước thì
lão Bành vác cái dùi đục sừng sộ chạy đến. Cái Dần hỏi trộ:
- Sắp tối rồi bác còn cầm dùi đi đuổi cái gì thế?
- Mày có thấy thằng Hữu chạy ra đây không?
- Dạ có - Cái Dần tần ngần rồi chợt nhớ lời thằng Hữu bảo lão Bành
rất sợ công an, cái Dần lại nói như máy:
- Cháu thấy thằng Hữu chạy thục mạng, suýt nữa còn đâm đầu vào
cháu. Cháu hỏi chạy đi đâu, nó chả nói chả rằng vẫn cứ cắm cổ chạy. Cháu
nhìn rõ nó vượt qua vườn chuối nhà ông Tràng Chức, chắc là nó chui vào
cái lều của bà Tứ vó tôm rồi. Bác thử ra đấy xem. Tự nhiên lão Bành đứng
khựng lại, ném cái dùi xuống đất, giọng lão cục cằn.
- Đ. mẹ, thằng này mai về tao cho nhừ tử.
Chửi đổng vài câu lão cúi đầu chui vào cái cổng um tùm đầy những
cây muồng hoa trắng. Cái Dần nhìn theo lão cười tủm rồi reo lên một mình:
- A ha, đúng lão Bành sợ công an thật.
Lão không dám xông vào chỗ bà Tứ vì lão biết bà Tứ ngày xưa từng là
công an của Việt Minh ở chiến khu Việt Bắc. Một chuyến đi công tác vào
vùng tề bị lộ, bọn Pháp bắt được tra tấn dã man rồi chúng đưa bà lên bỏ tù
ở nhà tù Sơn La, bà bí mật vượt ngục trở về. Hòa bình, do không còn đủ
sức khỏe bà được nghỉ chế độ chính sách, bà ở độc thân một mình, bà làm
cái túp lều nhỏ ngay ven trằm Đẩu chỗ mỏm đồi Cây Thị sớm hôm kéo vó
tôm và chăn thêm đàn vịt cốt để cho vui và có thêm đồng tiền mua mắm,
mua muối. Nắm được điểm yếu của lão Bành, cái Dần như tìm ra được một
lối đi để cứu thằng Hữu thoát khỏi cảnh sống bị đòn roi của lão Bành. Nó
reo lên một mình và cúi đầu chạy một mạch về nhà. Thấy nó tất tả, bầm nó
vội hỏi: