Aram. Theo như thường lệ thì việc một lính canh mất tích ở quá gần khu
Do Thái như vậy là một lý do đầy đủ cho việc bắt đầu một cuộc tàn sát.
Nhưng cảnh sát lại rất hồ nghi vì hai cánh cổng đã bị khoá từ bên ngoài.
Những người Do Thái đã bị khoá chặt hết ở bên trong, hiển nhiên là họ
không thể gây hại được cho Aram. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng Aram
có thể đã bỏ trốn cùng một trong những người bạn gái của hắn ta. Họ cho
rằng hắn đã ném chiếc chìa khoá nặng nề vào đâu đó và họ tìm kiếm khắp
nơi, nhưng không thấy gì. Nó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy vì đã bị vùi
chặt dưới nền nhà của Samuel.
Kiệt quệ về cả thể xác cũng như tinh thần, Samuel vừa đặt mình lên giường
là đã ngủ ngay lập tức. Anh tỉnh dậy do có ai quát gọi anh. Ý nghĩ đầu tiên
của Samuel là: Họ đã tìm thấy xác Aram. Họ đến đây để bắt mình.
Anh mở mắt ra. Isaac đang đứng cạnh giường, trạng thái vô cùng kích
động.
- Dừng hẳn rồi! - Isaac gào lên. - Cơn ho đã dừng hẳn. Đây đúng là phép
màu! Đến nhà tôi đi.
Bố của Isaac đã ngồi dậy được. Cơn sốt đã biến mất một cách kỳ lạ và cơn
ho cũng đã dừng hẳn.
Khi Samuel đến bên cạnh giường, ông già nói:
- Bác nghĩ là bác có thể ăn được ít súp gà!
Và Samuel bắt đầu bật khóc.
Trong có một ngày thôi anh đã lấy đi một mạng người và cứu lại một mạng
người.
Cái tin về bố của Isaac lan ra khắp khu Do Thái.
Thân nhân của những người đang hấp hối tụ tập quanh nhà Samuel, van xin
anh cho một chút huyết thanh kỳ diệu của mình. Anh không thể nào thoả
mãn được hết các yêu cầu của họ. Và anh đến gặp bác sĩ Wal.
Ông cũng đã được nghe nói về những điều mà Samuel đã làm, nhưng vẫn
còn bán tín bán nghi.
- Bác phải tận mắt chứng kiến mới được,! - ông nói.
- Cháu hãy điều chế một liều và bác sẽ thử nó lên một trong các bệnh nhân
của bác.