Trong số hàng chục bệnh nhân đã chọn, bác sĩ Wal lựa ra một người mà
ông thấy đã gần chết thật. Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ người đó đã tỏ
ra hồi phục.
Bác sĩ Wal đi đến chuồng ngựa nơi Samuel đang làm việc cả ngày lẫn đêm,
điều chế huyết thanh, và nói:
- Nó thật công hiệu, Samuel. Cháu đã thành công rồi. Cháu muốn cái gì làm
của hồi môn?
Samuel ngước nhìn ông và mệt mỏi trả lời:
- Một con ngựa khác.
***
Năm đó, 1868, là năm khởi nghiệp của Roffe và các con. Samuel và
Terenia đã lấy nhau, và phần hồi môn cho Samuel là sáu con ngựa và một
phòng thí nghiệm nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị của riêng anh. Samuel đã
mở rộng các thí nghiệm của mình. Anh bắt đầu chưng cất dược phẩm từ các
loại thảo mộc và chẳng bao lâu sau những người láng giềng của anh bắt đầu
đến căn phòng thí nghiệm bé nhỏ để mua thuốc về điều trị nhưng căn bệnh
đang hành hạ họ. Họ được anh tận tình chỉ bảo, và cứ thế, danh tiếng của
Samuel lan đi khắp nơi. Với những người không thể trả tiền, Samuel
thường nói:
- Đừng lo lắng về chuyện tiền nong. Cứ lấy thuốc về đi.
Và với Terenia:
- Thuốc dùng để cứu người chứ không phải để kiếm lời.
Công việc làm ăn của Samuel vẫn tiếp tục phát triển và anh đã có thể nói
với Terenia sau một thời gian ngắn:
- Anh nghĩ đã đến lúc mở một cửa hàng bào chế nhỏ, tại đó chúng ta có thể
bán thuốc mỡ, thuốc bột và các loại thuốc không theo toa bác sĩ khác.
Cửa hàng của anh thành công ngay từ ngày đầu tiên. Những người giàu có
trước kia đã từng từ chối giúp đỡ Samuel thì nay lại tìm đến anh đề nghị
chung vốn.
- Chúng ta sẽ là bạn hàng, - họ nói. - Chúng ta sẽ mở một loạt cửa hàng.
Samuel bàn luận chuyện đó với Terenia.
- Anh rất sợ các cổ đông. Đây là chuyện làm ăn của chúng ta. Anh không