Cuộc hành trình mà anh định thực hiện vẫn còn ở phía trước.
Trong vòng hai năm Rhys đã lên đến chức quản lý cửa hàng nơi anh làm
việc. Vị giám đốc khu vực của mạng lưới nói với anh:
- Đây mới là sự khởi đầu thôi, Williams. Hãy cố gắng làm việc và một ngày
kia anh sẽ thấy mình trở thành quản lý của cả nửa tá cửa hàng ấy chứ.
Rhys suýt nữa thì cười to. Tưởng rằng thế đã là đỉnh cao của một hoài bão
lớn hay sao? Rhys không hề gián đoạn việc học hành. Anh tiếp tục theo học
ngành hành chính kinh doanh, tiếp thị thị trường và luật thương mại. Anh
muốn vươn cao hơn nữa. Hình ảnh của anh trong gương là ở đỉnh thang,
còn Rhys cảm thấy mình mới đang đứng ở bậc thấp nhất. Cơ hội tiến thân
của anh đã đến khi một hôm, một người bán hàng dược phẩm bước vào và
quan sát Rhys dụ dỗ các bà các cô mua những thứ mà họ không cần dùng
tới. Ông ta nói:
- Anh đang lãng phí thời gian ở đây. Lẽ ra vị trí của anh phải ở trong một
cửa hàng lớn hơn.
- Ý định của ông là sao? - Rhys hỏi.
- Để tôi nói chuyện với ông chủ của anh đã.
Hai tuần sau Rhys đã làm bán hàng tại một công ty dược phẩm nhỏ. Anh
chỉ là một trong năm mươi nhân viên bán hàng, nhưng khi anh nhìn vào
tấm gương đặc biệt của mình thì, anh biết đó không phải là sự thực. Đối thủ
cạnh tranh duy nhất của anh chính là bản thân anh. Anh đang tiến gần hơn
đến hình ảnh của mình, với nhân vật giả hiệu do anh tạo ra. Một người
thông minh, có văn hoá, sành điệu và quyến rũ. Những gì anh đang cố đạt
tới là rất khó khăn.
Ai cũng biết rằng con người được sinh ra với những đặc tính có sẵn, chúng
không thể bị tạo ra sau nầy. Nhưng Rhys đã tự tạo ra. Anh đã trở thành cái
hình ảnh mà anh đã tưởng tượng ra.
Anh đi chào bán sản phẩm trên khắp đất nước, trò chuyện và lắng nghe.
Anh trở lại London với rất nhiều những đề nghị khả thi và anh bắt đầu leo
lên các bậc thang. Ba năm sau ngày gia nhập công ty, Rhys đã trở thành
giám đốc thương mại. Dưới sự lãnh đạo khéo léo của anh, công ty bắt đầu
mở rộng phạm vi thế lực.