Cậu chỉ ở cách xa nhà có mấy giờ đường nhưng sự xa cách thì không thể
nào đo lường được. Mọi người ở đây như thể đến từ một thế giới khác vậy.
Rhys Williams chưa bao giờ tưởng tượng được lại có những người đẹp đến
thế, những bộ trang phục đẹp đến thế.
Người phụ nữ nào nhìn cũng như nữ hoàng còn đám đàn ông thì ai cũng
thanh lịch đến tuyệt vời. Đây mới là thế giới của cậu và không có gì mà cậu
không thể chiếm về cho mình.
Lúc đó Rhys được mười bốn tuổi, và cậu đã dành dụm đủ tiền cho cuộc
hành trình đến London. Cậu bỏ ra ba ngày đầu tiên chỉ để đi dạo trong
thành phố đồ sộ nhìn ngắm mọi thứ, tận hưởng bằng hết những cảnh tượng
kỳ lạ, những âm thanh và những mùi vị khác nhau.
Công việc đầu tiên của cậu là làm nhân viên giao hàng cho một cửa hiệu
bán vải. Ở đó có hai nam thư ký, trịch thượng như nhau, và một nữ thư ký,
người đã làm trái tim cậu bé xao xuyến mỗi khi nhìn cô ta.
Hai gã kia đối xử với Rhys như thể chẳng còn cách đối xử nào khác với
một kẻ rác rưởi. Cậu bé đúng là kỳ lạ. Cậu ăn mặc khác người, điệu bộ
chẳng giống ai và nói năng bằng một giọng rất khó nghe. Bọn họ còn
không phát âm đúng cả tên của cậu. Họ gọi cậu là Rice, rồi Rye và Rise
"Phải gọi là Roffe mới đúng", Rhys luôn bảo họ như vậy.
Còn cô gái thì tỏ ra thương hại cậu. Tên cô ta là Gladys Simpkins và cô ta
sống cùng 3 người bạn gái khác trong một căn nhà bé tí ở Tooting. Một
hôm, cô cho phép cậu đưa về sau giờ làm việc và mời cậu lên nhà uống trà.
Rhys đã trở nên hồi hộp quá mức.
Cậu đã vội nghĩ đây sẽ là kinh nghiệm yêu đương đầu tiên trong đời, nhưng
khi choàng tay qua người Gladys, cô nhìn sững cậu rồi cười phá lên.
- Tôi sẽ chẳng cho cậu cái đó đâu. - Cô nói. - Nhưng tôi sẽ cho cậu một lời
khuyên. Nếu cậu muốn làm chuyện gì đó cho bản thân mình, đầu tiên phải
biết ăn mặc quần áo sạch sẽ, có một chút văn hoá tối thiểu và phải tự học
cách xử sự đi. - Rồi cô ngắm nhìn gương mặt gầy gò nhưng đầy vẻ thiết tha
của chàng trai trẻ và nhẹ nhàng nói tiếp, - Nhất định cậu sẽ khá hơn khi lớn
lên đấy.