Khi cô trông thấy Walther Gassner, cô có cảm giác như tất cả các vị thần đã
bừng tỉnh vì cô.
Walther Gassner đến gặp Anna ngay ngày hôm sau khi cô đang ngồi ăn
sáng trên sân thượng của khách sạn Tenerhof. Trông anh ta đúng là giống
một thiên thần trẻ tuổi. Anh ta nhìn nghiêng trông rất cân đối, nét mặt thanh
nhã, nhạy cảm, sinh động. Khuôn mặt anh ta rám nắng và hàm răng trắng
tinh đều đặn. Anh ta có mái tóc vàng hoe và cặp mắt xám đen.
Anna có thể cảm nhận được cử động của các bắp thịt trên cánh tay và đùi
anh ta đằng sau bộ quần áo trượt tuyết và cô cảm thấy bị kích thích dữ dội.
Cô giấu đôi bàn tay vào vạt áo để anh ta không trông thấy sự rung động của
cô.
- Tôi đã đi tìm cô trên các đường trượt suốt buổi chiều hôm qua, - Walther
lên tiếng. Còn Anna không thể nói được gì. - Nếu cô chưa biết trượt tuyết,
tôi sẽ chỉ bảo cho cô. - Anh ta mỉm cười và nói thêm, - Không cần thù lao.
Anh ta đưa cô đến Hausberg, dốc trượt dễ nhất để học bài học đầu tiên. Cả
hai đều lập tức nhận ra rằng Anna không hề có khiếu trượt tuyết. Cô liên
tục mất thăng bằng và bị ngã, nhưng cô vẫn cố gắng tập tiếp vì cô sợ
Walther sẽ tỏ ra coi thường nếu cô bỏ cuộc. Rốt cuộc, sau khi đỡ cô dậy lần
thứ mười, anh ta dịu dàng nói:
- Có lẽ cô thích hợp với những việc khác hơn là việc nầy.
- Việc gì? - Anna khổ sở hỏi.
- Tôi sẽ cho cô biết vào bữa ăn tối nay.
Họ đã cùng nhau ăn bữa tối hôm đó và bữa sáng hôm sau, rồi lại bữa trưa
và bữa tối. Walther đã bỏ rơi các khách hàng khác. Anh ta đưa Anna vào
làng thay vì dạy cô trượt tuyết, dẫn cô đến sòng bạc ở Der Goldene Greif,
đi mua sắm, đi xe trượt, đi tản bộ hoặc ngồi nói chuyện hàng giờ trên sân
thượng của khách sạn. Đối với Anna, đây quả thực là quãng thời gian tuyệt
diệu.
Năm ngày sau khi họ gặp nhau, Walther cầm lấy bàn tay cô và nói:
- Anna, em yêu, anh muốn kết hôn cùng em.
Anh ta đã làm hỏng mọi chuyện. Anh ta lôi cô ra khỏi thế giới thần tiên
tuyệt diệu và đưa cô trở về với hiện thực phũ phàng về con người cô. Một