chiến lợi phẩm chẳng có gì hấp dẫn và đã ba mươi lăm tuổi tuy vẫn còn
trinh trắng dành cho kẻ đào mỏ.
Cô cố bỏ đi nhưng Walther đã ngăn lại.
- Chúng ta yêu nhau, Anna. Em không thể tránh né điều đó.
Cô lắng nghe anh ta nói dối, nghe những gì anh ta nói "Từ trước đến giờ
anh chưa hề yêu bất cứ một ai", và cô cố làm cho anh ta cảm thấy thoải mái
vì thực ra cô cũng rất muốn tin anh ta. Cô đưa anh ta về phòng mình, họ
ngồi xuống nói chuyện và khi Walther kể cho Anna nghe câu chuyện của
anh ta, bỗng nhiên cô bắt đầu tin tưởng với một niềm tin kỳ lạ rằng đó cũng
là câu chuyện đời mình.
Cũng như cô, Walther chưa hề biết yêu ai. Anh ta bị mọi người xa lánh vì
đã có mặt trên đời với tư cách là một đứa con hoang, giống như Anna bị xa
lánh bởi bệnh tật của mình. Cũng như cô, Walther tha thiết được dâng hiến
tình yêu của mình. Anh ta sống trong cô nhi viện và đến năm mười ba tuổi,
khi vẻ đẹp khác thường xuất hiện, đám đàn bà trong đó bắt đầu lợi dụng
anh, đưa anh về phòng họ hàng đêm, lên giường cùng anh và chỉ bảo cho
anh cách đem lại cho họ nhiều lạc thú. Và bù lại, họ thưởng cho anh đồ ăn,
những miếng thịt ngon, những món tráng miệng. Anh ta nhận được mọi
thứ, ngoại trừ tình yêu.
Khi Walther đủ tuổi rời khỏi cô nhi viện, anh nhận thấy cuộc đời bên ngoài
cũng không có gì khác. Đàn bà muốn lợi dụng vẻ đẹp của anh ta, coi anh ta
như món đồ trang sức, nhưng sự việc chỉ dừng lại đến thế.
Họ tặng anh ta tiền bạc, quần áo, vàng bạc đủ loại nhưng chưa bao giờ là
chính bản thân họ.
Anna nhận ra Walther chính là người bạn đời của mình, một người giống
hệt với mình. Họ kín đáo tổ chức lễ thành hôn ở toà thị chính thành phố.
Anna cứ tưởng rằng bố cô sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng không, ông đã nổi
cơn điên khi biết chuyện nầy.
- Sao mày ngốc thế hả con, - Anton Roffe quát vào mặt cô. Mày muốn lấy
một thằng đào mỏ chẳng ra gì. Bố đã kiểm tra nó kỹ lưỡng rồi. Cả đời nó
chỉ bám váy đàn bà, nhưng cũng chưa kiếm được con nào ngu đến mức
chịu lấy nó cả.