- Thôi đi, - Anna thổn thức, - Bố chẳng hiểu gì về anh ấy cả.
Nhưng Anton Roffe biết chắc rằng mình hiểu rất rõ về Walther Gassner.
Ông cho mời chàng rể đến văn phòng của mình.
Anh ta nhìn quanh căn phòng có lớp ván lót tường mầu sẫm và treo đầy
tranh cổ với vẻ hài lòng rồi nói:
- Con thích chỗ nầy.
- Đúng. Tôi chắc rằng nó đẹp hơn hẳn cô nhi viện.
Walther ranh mãnh nhìn ông, ánh mắt đột nhiên trở nên đề phòng.
- Bố nói gì cơ ạ?
Anton trả lời:
- Bỏ cái giọng ỡm ờ đó đi. Anh đã phạm phải một sai lầm. Con gái tôi
không có tiền đâu.
Cặp mắt xám của Walther dường như hoá đá.
- Bố định nói gì đấy ạ?
- Tôi chẳng định nói gì với anh cả. Tôi đang nói thẳng ra đây. Anh sẽ chẳng
lấy được gì của Anna đâu, vì nó vốn cũng chẳng có gì cả. Nếu anh tìm hiểu
tường tận hơn thì nhất định anh sẽ biết rằng Roffe và các con có tổ chức rất
chặt chẽ. Điều đó có nghĩa là không có cổ phần bán ra ngoài. Chúng tôi
sống rất thoải mái nhưng chỉ đến thế thôi. Không có tài sản nào được phép
bị thất thoát cả.
Ông lục túi, lôi ra một phong bì và ném nó lên bàn, trước mặt Walther.
- Đây là phần đền bù cho những khó nhọc của anh. Tôi cũng hy vọng rằng
anh sẽ rời khỏi Berlin lúc sáu giờ. Tôi không muốn Anna nghe thấy tin tức
gì của anh nữa.
Walther điềm tĩnh trả lời.
- Chẳng lẽ bố không nghĩ rằng con lấy Anna đơn giản là vì con yêu cô ấy?
- Không. - Anton chua chát trả lời. - Thế anh đã từng nghĩ thế sao?
Walther nhìn ông một lát.
- Để xem con đáng giá bao nhiêu.
Anh ta xé phong bì và đếm tiền. Ngước mắt nhìn lên Anton Roffe, anh ta
nói:
- Thế mà con cứ tự cho là mình đáng giá hơn hai mươi nghìn mác nhiều.