- Từ ngày bố cô qua đời, tôi có nghe được vài cú điện thoại của Herr Julius
Badrutt. Ông ta lãnh đạo hệ thống ngân hàng mà chúng ta giao dịch.
- Herr Badrutt muốn gì? - Nàng biết được chuyện gì đang đến.
- Ông ta muốn biết ai sẽ là tân chủ tịch của Roffe và các con?
- Ông có biết ai là tân chủ tịch không? - Elizabeth hỏi.
- Không, thưa cô.
- Chính là tôi. - Nàng nhìn ông ta đang cố giấu đi vẻ sự ngạc nhiên. - Theo
ông nghĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra khi Herr Badrutt biết được tin nầy?
- Ông ta sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta, - Wilton Kraus nói thẳng.
- Tôi sẽ nói chuyện với ông ta. - Elizabeth nói. Nàng ngả người vào lưng
ghế và mỉm cười. - Ông dùng một tách cà phê nhé?
- Tại sao lại… cô thật tốt bụng. Vậy, cám ơn cô.
Elizabeth nhìn ông ta thư giãn. Ông ta có cảm giác rằng nàng đang thử
mình và cảm thấy đã vượt qua được.
- Tôi muốn ông cho một lời khuyên, - Elizabeth nói. - Nếu ông ở vị trí của
tôi, ông Kraus, ông sẽ làm gì?
Thái độ kiêu kỳ lập tức quay trở lại:
- Được. - ông ta tự tin nói, - vấn đề rất đơn giản. Roffe và các con có nhiều
tài sản to lớn. Nếu chúng ta bán hạ giá một số lớn cổ phần ra ngoài, chúng
ta có thể dễ dàng có đủ tiền để trả nợ ngân hàng.
Bây giờ thì nàng đã biết ông ta đứng về phía nào.