Giọng ông ta nhỏ dần.
Elizabeth ngồi đó, ngắm nhìn ông ta, tự hỏi ông ta là người của phe nào.
Nàng nhìn xuống bảng cân đối thu chi lần nữa, cố tìm ra đâu là điểm sai
trái.
Nó chỉ ra một sự tụt dốc rõ nét trong ba quý vừa qua, chủ yếu là vì các
khoản tiền lớn trả cho các vụ kiện cáo được liệt kê trong cột "Chi tiêu đặc
biệt, không định kỳ". Nàng hình dung ra vụ nổ ở Chili, đám mây các chất
hoá học độc hại bao trùm cả bầu trời. Nàng có thể nghe thấy tiếng gào thét
của các nạn nhân. Mười hai người chết. Hàng trăm người khác phải vào
bệnh viện. Và cuối cùng tất cả nỗi đau và sự khổ sở của con người đều
được quy ra tiền, trong cột "Chi tiêu đặc biệt" (không định kỳ).
Nàng ngước lên nhìn Wilton Kraus.
- Theo bản báo cáo của ông, ông Kraus, các vấn đề của chúng ta chỉ có tính
tạm thời. Chúng ta là Roffe và các con. Chúng ta là mối nguy hiểm số một
cho các ngân hàng trên thế giới!
Đến lượt ông ta quay sang nhìn nàng. Sự kiêu kỳ đã biến mất, thay vào đó
là sự cảnh giác.
- Cô nên hiểu rằng, cô Roffe, - ông ta bắt đầu thận trọng, - danh tiếng của
một tập đoàn dược phẩm cũng quan trọng như chính sản phẩm của nó.
Ai đã từng nói điều nầy với nàng? Bố nàng? Alec? Nàng nhớ lại. Rhys.
- Xin ông nói tiếp.
- Các vấn đề của chúng ta đã trở nên nổi tiếng. Thế giới kinh doanh là một
khu rừng rậm. Nếu các đối thủ của cô nghi ngờ rằng cô đã bị thương, họ sẽ
tiến đến giết cô. - ông ta lưỡng lự, rồi nói thêm. - Họ đang tiến đến để tiêu
diệt chúng ta.
- Nói một cách khác, - Elizabeth trả lời, - các ngân hàng của các đối thủ của
chúng ta và các ngân hàng của chúng ta cũng vậy.
Ông ta tặng cho nàng một nụ cười khen ngợi ngắn ngủi.
- Chính xác. Số tiền cho vay của các ngân hàng cũng chỉ có giới hạn. Nếu
họ bị thuyết phục rằng A nguy hiểm hơn B…
- Và họ có nghĩ thế không?
Ông ta luồn ngón tay vào mái tóc, vẻ hồi hộp.