Không có thám tử nào phải đi xe bus khi đang làm nhiệm vụ. Đây là
chuyện chưa bao giờ xảy ra. Câu trả lời duy nhất ông ta có thể nghĩ đến là:
- Đúng, chuyện nầy… chuyện nầy không nhất thiết. Ý tôi là… chúng ta dĩ
nhiên không khuyến khích những người trong phòng nầy tiêu hoang,
Hornung, nhưng chúng ta có ngân sách để chi tiêu một cách tử tế. Còn
chuyện nầy nữa. Anh đã ra ngoài để lo vụ nầy trong ba ngày. Anh quên tính
cả các bữa ăn.
- Không, thưa trung uý. Tôi chỉ uống cà phê sáng và tôi tự chuẩn bị bữa
trưa và mang theo trong giỏ. Tôi đã tính các bữa tối vào đây. Và chúng đây:
Ba bữa tối, tổng cộng: mười sáu franc.
Chắc là anh ta ăn trong Trại cứu tế Quân Đội.
Viên trung uý lạnh lùng nói:
- Thám tử Max Hornung, phòng nầy đã có từ một trăm năm trước khi anh
đến đây và nó sẽ còn tồn tại một trăm năm nữa sau khi anh rời khỏi. Ở đây
có một vài truyền thống mà chúng ta phải giữ gìn. - ông ta đẩy bản kê khai
lại cho Max. - Anh phải nghĩ đến các đồng nghiệp, anh biết đấy. Bây giờ thì
cầm lấy cái nầy, sửa lại và nộp lại đây.
- Vâng, thưa trung uý. Tôi… tôi xin lỗi nếu tôi có làm điều gì sai.
Một cái phẩy tay độ lượng.
- Rất đúng. Dù sao thì, anh cũng mới đến đây. - Ba mươi phút sau thám tử
Hornung nộp lại bản báo cáo đã được sửa chữa. Anh ta đã tăng các chi phí
lên ba phần trăm.
***
Bây giờ, vào ngày nầy trong tháng Mười một, Chánh thanh tra Schmied
đang cầm bản báo cáo của thám tử Hornung trong tay còn tác giả của nó thì
đứng trước mặt ông. Thám tử Hornung mặc bộ comlê xanh nhạt, đi giầy
nâu và tất trắng.
Dù rất kiên quyết và cố gắng điều hoà hơi thở theo nhịp Yoga, thanh tra
Schmied vẫn nhận thấy mình đang to tiếng.
- Anh đang trực ở đây khi nhận được báo cáo. Nhiệm vụ của anh là điều tra
vụ án và anh đến hiện trường mười bốn tiếng sau? Cả lực lượng cảnh sát
New Zealand chết tiệt cũng có thể bay đến đây rồi bay về trong thời gian