- Vâng.
- Nhưng mọi người không về cùng nhau?
Rhys nói:
- Tôi đi sớm. Tôi có một cuộc hẹn.
Max nhìn anh ta một lát rồi quay lại Elizabeth.
- Ông Williamss đi được bao lâu thì cô về?
- Tôi nghĩ là khoảng một tiếng.
- Cô và Kate Erling về cùng nhau chứ?
- Vâng. Chúng tôi lấy áo khoác và ra hành lang.
Giọng Elizabeth ngập ngừng.
- Chiếc thang máy đã mở cửa sẵn chờ chúng tôi. Chiếc thang máy tốc hành
đặc biệt.
- Chuyện gì xảy ra sau đó?
- Hai chúng tôi cùng vào. Điện thoại trong văn phòng reo. Kate… bà
Erling… bảo "để tôi trả lời cho" và bà ấy đi ra. Nhưng tôi đang chờ một cú
điện thoại hẹn trước từ nước ngoài nên tôi bảo bà ấy để tôi trả lời.
Elizabeth ngừng lại, đầm đìa nước mắt:
- Tôi ra khỏi thang máy. Bà ấy hỏi có cần đợi hay không và tôi nói "Không,
bà cứ xuống trước đi". Bà ấy ấn nút tầng một. Tôi bắt đầu quay lại căn
phòng, và khi tôi đang mở cửa, tôi nghe thấy… Tôi nghe thấy tiếng thét,
rồi…
Nàng không thể tiếp tục được nữa.
Rhys quay sang Hornung, mặt anh sầm lại vì giận dữ.
- Đủ rồi, ông hãy cho biết thế nầy là thế nào?
Đây là vụ giết người, Max nghĩ. Ai đó đang cố tình giết Elizabeth Roffe.
Max ngồi tập trung tư tưởng, nhớ lại tất cả những gì anh ta đã thu lượm
được về Roffe và các con sau bốn mươi tám giờ đồng hồ. Đây là tập đoàn
đang gặp nhiều tai nạn, phải trả nhiều khoản tiền khổng lồ cho các vụ kiện
tụng, sa lầy vì các dư luận tồi tệ, mất khách hàng, nợ ngân hàng những món
tiền khổng lồ và họ đang trở lên thiếu kiên nhẫn. Một tập đoàn đã đến lúc
cần thay đổi. Chủ tịch của nó, Sam Roffe, người nắm giữ quyền điều khiển
đã chết. Một tay leo núi cự phách đã chết trong một tai nạn leo núi. Số cổ