- Nếu trời ngừng mưa vào tháng Bẩy, vụ mùa của chúng ta còn có khả năng
được cứu!
Hoá ra tháng bẩy lại là tháng mưa nhiều nhất trong lịch sử của Nha khí
tượng Pháp. Cho đến ngày đầu tháng Tám khi Charles đã mất đến đồng xu
cuối cùng trong số tiền mà ông lấy trộm được. Lòng ông tràn đầy một nỗi
sợ hãi mà ông chưa bao giờ phải nếm trải qua.
- Tháng sau mình sẽ đến Argentina, - Hélène thông báo cho ông biết. - Em
đã đăng ký tham gia một cuộc đua xe hơi ở đó.
- Ông đã từng chứng kiến bà ta lao vun vút trên đường đua, và ông đã nghĩ,
nếu bà ta bị tai nạn, mình sẽ được tự do.
Nhưng bà ta là Hélène Roffe - Martel. Cuộc sống đã cho bà ta đóng vai
người chiến thắng, cũng như ông là kẻ chiến bại.
Chiến thắng trong cuộc đua làm cho Helene kích động hơn bình thường.
Họ trở về khách sạn ở Buenos Aires, rồi bà ta bắt Charles cởi quần áo và
nằm sấp trên thảm. Khi chợt nhận ra vật bà ta đang cầm trong tay khi cưỡi
lên người ông, ông kêu lên:
- Đừng, anh xin em!
Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Mẹ kiếp! - Helene văng tục. Bà ta chờ đợi, và tiếng gõ cửa tiếp tục vang
lên.
Một giọng nói vang lên:
- Thưa ông Martel?
- Ở yên đó!
Hélène ra lệnh. Bà ta đứng dậy, quấn một tấm lụa quanh thân hình thon thả
rắn chắc, đi ra phía cửa và kéo nó ra. Một người đàn ông trong bộ đồng
phục bưu điện mầu xám đứng đó, cầm trong tay một phong bì đã bị niêm
kín.
- Tôi có điện khẩn gửi cho ông bà Martel.
Bà ta cầm phong bì và đóng cửa lại.
Xé phong bì ra, và lấy bức điện ra, bà ta chậm rãi đọc nó đến hai lần.
- Chuyện gì vậy?
- Sam Roffe đã chết, - bà ta nói. Rồi mỉm cười.