ta hay mượn của Đức. Vậy thì sách thuốc chữ Hán, có gì là quan ngại, có
ngại là chỉ tại người ta không chịu học, chịu hiểu đấy thôi. Vả loại sách
thuốc từ xưa đã được các bậc tiền-bối như : cụ Tuệ-Tĩnh, cụ Lãn-Ông, hay
các nhà y-học vô-danh Việt-nam dầy công nghiên-cứu. Những bản-thảo
phương-thư để lại rất nhiều, những bằng-chứng ở phương-thư ấy, đã cho ta
biết rằng : thuốc Bắc có khác với thuốc Nam, nhiều chỗ các ngài đã bác hẳn
về lập luận y-lý của Bắc-sư (các thầy Tầu) mà xác-định rằng : thuốc phương
Nam hợp với tạng-phủ người Nam (có nhiều bài thuốc toàn vị thuốc Nam rất
hay), người phương Nam chữa bệnh người Nam mới hợp ; vậy thì y-dược
Việt-nam chưa hẳn đã lệ-thuộc thuốc Bắc như người ta đã tưởng vậy.
Gần đây phong hội đổi thay, trào-lưu y-dược Âu-mỹ ùn-ùn kéo đến như
sóng cồn nước lũ, cơ-hồ tràn-ngập cả khu Đông-Nam-Á, mặc dầu gặp nhiều
nỗi khó-khăn, mà thuốc Bắc, thuốc Nam vẫn sống một cách hồn-nhiên lặng-
lẽ, hàng ngày vẫn lập được kỳ-công trị-liệu, để giữ lấy hiệu-năng, lấy tín-
nhiệm của nó, để chiếm giữ một địa-vị khá quan-trọng trên trường y-dược ở
bán-đảo chữ S này.
Quen với khí-vị người Việt-nam rất thích dùng thuốc Đông-phương,
nhất là thuốc Nam, vì dễ kiếm mà lại rẻ tiền nên rất dễ phổ-thông quần-
chúng ; cứ hiện-tại nếu nay bỏ hẳn thuốc Bắc và thuốc Nam, thực chưa có
thuốc gì có thể thay-thế cho được phổ-thông và tiện-lợi bằng. Cứ hiện-tình
trong lúc này ở chỗ xa thành-thị, nếu bị ốm-đau mà muốn tìm được thầy
thuốc gọi là biết chữa bệnh, cả một sự khó-khăn ! Vì một số đông các thầy ít
học, xem sách Nho không vỡ nghĩa, hay hiểu một cách lờ mờ, lại còn một số
thầy chỉ học truyền-khẩu lấy mấy bài thuốc thuộc lòng cũng đi chữa bệnh,
cầu may Thánh cho ăn lộc, làm thuốc thì cẩu-thả hồ-đồ, thầy như thế tránh
sao khỏi dung-sư ngộ-y sát-nhân (thầy lang băm nhầm thuốc giết người).
Cái tai hại ấy ngày thêm trầm-trọng, trái lại những nhà y-dược Việt-nam có
lương-tâm, yêu nghề, biết lo xa, rất quan ngại cho tiền-đồ y-dược của nước
nhà. Nay muốn cứu-vãn tình-thế đó. Việc đầu tiên ta phải làm sao cho phổ-
thông ngành y-dược của người Việt-nam, nhất là trong lúc nước nhà đã được
độc-lập thì nền y-dược phải được chấn-chỉnh để đi đến một giai-đoạn mới.