CHƯƠNG 4
Thử Lửa
iểm đầu của tuyến Hướng Đông cũng bắt đầu ở chân
phía đông dải Trường Sơn - chân đèo 700. Con đèo này
vắt qua phân thủy của một dãy núi có đỉnh là cao điểm
1001. Qua đỉnh đèo này là thời tiết chuyển từ nắng sang mưa, là
từ bầu trời hòa bình sang nơi bom gào đạn réo. Đoàn cán bộ
gồm các kỹ sư, nhân viên khảo sát, cán bộ tham mưu hạ trại
bên một con suối lớn, gọi là suối Xa Rắc. Một con đường mòn
đi men theo suối và bò dần lên đỉnh đèo 700. Đó là con đường
gùi thồ ngày xưa, nay công binh đã dựa vào đó làm thành
đường ô tô, gọi là đường 18. Từ cái thời những người lính
Trường Sơn "Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng"
đến giờ, con đường này vẫn giữ được bí mật với máy bay Mỹ
nên rừng vẫn là đại ngàn nguyên sơ, ẩm ướt.
Ngọc và Quang mắc võng cạnh nhau. Từ hôm gặp nhau ở
làng Thọ đến nay, hai người mới có thời gian dài tâm sự.
Những phút gặp nhau ban đầu thấy mến nhau, rồi qua một
năm biết bao thử thách, cách họ nhìn nhận cuộc sống gian khổ
ác liệt giống nhau nên đôi bạn đã nhanh chóng trở nên thân
thiết. Chỉ một đêm thôi, họ đã tâm sự với nhau tất cả mọi
chuyện về gia đình, về bạn bè. Họ cùng học Bách khoa, cùng là
học sinh Trường Chu Văn An Hà Nội, nên cũng có những
người bạn chung. Chính những người bạn chung ấy đã làm cho
họ nhanh chóng trở thành đôi bạn tâm giao. "Hãy nói cho tôi
bạn của anh như thế nào, tôi sẽ nói về anh". Câu phương ngôn
ấy dường như đang rất đúng với đôi bạn này. Quang kể cho