Ngọc nghe về thời học sinh, về cha mẹ. Gia đình con một,
nhưng anh không hề được nuông chiều. Có lẽ chính vì vậy, anh
rất dễ thích nghi với cuộc sống gian khổ hiện nay. Anh thích
chơi bóng đá, bóng bàn và thuộc loại chơi bóng bàn khá. Anh
tâm sự về cô bạn hàng xóm. Đi bộ đội rồi mới tiếc sao chẳng ai
dám thổ lộ tình cảm của mình. Nước da nõn nà ấy, mái tóc như
dòng suối mềm mại buông dài lên bờ vai suôn như trong tấm
hình Jen-ny Mác. Gần nhau lắm, nghe được hơi thở của nàng,
người mình cứ run rẩy mà chẳng dám làm gì. Tối hôm ấy, cả
nhà nàng đều đi vắng, mình nàng ở nhà. Chàng sang chơi. Chỉ
có hai đứa, nàng ra đóng cửa lại, rồi thanh minh: "Cửa để ngỏ,
mấy con mèo hàng xóm hay vào phá lắm". Cách nhau có mấy
phòng trong dãy nhà tập thể, chàng có bao giờ thấy bọn mèo
phá phách gì đâu. Hai người ngồi đối diện nhau qua một cái
bàn vuông, những câu chuyện rời rạc, nhát gừng, chẳng đâu
vào đâu. Chàng từ từ đứng dậy, đi vòng sang phía nàng. Chàng
muốn đưa tay vuốt tóc nàng và nói một câu gì đó. Yên lặng,
căng thẳng. Rồi chàng lại không dám, chỉ đưa tay bóc tờ lịch
trên tường và nói: "Sao lịch để mấy hôm không bóc thế này?".
Nàng ngước lên, không nói gì, chỉ nguýt dài một cái... Những
chuyện đại loại như thế đâu phải chỉ một lần, nhưng rồi lần
nào kết cục cũng chỉ như vậy. Ngọc kể cho Quang nghe về thời
thơ ấu, cha đi kháng chiến, mình sống với mẹ ở quê, nhà nghèo
phải ăn rau, ăn cám trừ bữa, có khi hàng tháng trời chỉ mơ một
bát cơm trắng. Hòa bình, cha làm cán bộ cao cấp, nhưng nhà
có tới chín miệng ăn nên vẫn chẳng làm sao mà no đủ được.
Anh kể cho Quang rằng anh sinh ra từ một gia đình nhà Nho
nên gia giáo ăn sâu vào máu. Người quân tử là người biết tu
thân ngay cả khi chỉ có một mình mình. Hồi sơ tán, một hôm,
đi chặt gỗ làm nhà mệt nhoài và khát, đang đi thì gặp một
vườn quýt, quả nào cũng chín mọng, đỏ au. Cả bọn sà vào vườn
vặt ăn say sưa, còn cởi áo đùm về nhà. Mình kiên quyết không
ăn, nói đó là của dân, làm như vậy không khác gì ăn trộm. Cả