Con đường từ nơi nhận xăng đến kho phải đi qua một khu
vực đường ô tô bị bom cày xới lầy lội, rồi vượt qua một con dốc
dài hơn hai cây số. Hàng trăm con người lội bì bõm qua quãng
đường lầy, rồi vượt đèo theo trục tuyến ống cũ. Chuyến đầu
đến nơi, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người. Nhưng từ
chuyến thứ hai, ni lông ngấm xăng bắt đầu giòn và rách. Xăng
ngấm qua ni lông hoặc theo chỗ rách, thấm qua ba lô, qua quần
áo rồi vào da thịt. Lúc đầu họ còn đi cố. Nhưng khi ni lông
không còn công dụng đựng xăng nữa, xung quanh họ, không
gian luôn nồng nặc mùi xăng, họ mất dần sự tỉnh táo. Những
người say xăng bắt đầu bước đi lảo đảo. Một số người gục ngã
giữa đường, cả túi ni lông bục vỡ, xăng tưới đẫm lên người họ.
Thục và Thành cùng Binh trạm trưởng đến Đội điều trị
thăm thương binh. Những thương binh cả trai lẫn gái ngộ độc
xăng da tím đỏ, phồng rộp. Lán và hầm của Đội điều trị không
đủ chỗ. Một số phải nằm trên võng. Họ nằm sấp để những chỗ
phồng rộp không bị tổn thương. Đội trưởng Đội điều trị báo
cáo với ông rằng có hai trường hợp ngã giữa dốc, xăng tưới lên
toàn thân, không có nước dội lên người ngay, xăng ngấm vào
lâu quá, cứu không kịp. Nhìn những cô cậu chỉ bằng tuổi con
mình nằm la liệt đau đớn, Binh trạm trưởng thốt lên: "Nghiêm
trọng đến thế này ư!". Ông đến bên một chàng trai đang ngồi
cho y tá bôi thuốc, hỏi:
- Cậu thấy trong người thế nào?
- Rát lưng thủ trưởng ạ - Chàng trai cười - Tôi bị nhẹ. Chắc
vài hôm là tiếp tục đi được.
Câu nói vô tư của cậu bé khiến Binh trạm trưởng trở nên
trầm tư. Về sở chỉ huy, ông triệu tập một số cơ quan lên hội ý.
Theo báo cáo, một ngày làm việc cật lực của hơn bốn trăm con
người, số xăng chuyển vào kho cũng chỉ đủ sức chở cho hai xe.