đấy. Các bộ phận quân y, chính sách phải sẵn sàng làm nhiệm
vụ.
Đặt máy điện thoại xuống, Lê Trọng hỏi Chủ nhiệm Hậu
cần: "có gì bồi dưỡng sức quân để chuẩn bị bước vào cuộc chiến
đấu mới không?". Chủ nhiệm cười rất tươi: "Báo cáo, một lính
trong Ban vừa bắn được con gà rừng. Tôi đã nấu nồi cháo đãi
anh em trong Sở chỉ huy. Mấy hôm vừa rồi các anh vất vả quá".
Lê Trọng vỗ tay khen: "Linh hoạt! Linh hoạt! Vậy dọn lên cho
anh em thưởng thức đi".
Nồi cháo gà bốc khói nghi ngút. Sau mấy ngày thử rửa
căng thẳng, rồi thành công, giờ này những bát cháo nóng trở
nên ngon lạ kỳ. Mọi người khen nức nở. Chủ nhiệm Hậu cần
cao hứng: "Quan điểm của Hậu cần Công trường là: Trên cho
ăn no, núi rừng cho ăn ngon. Rồi các anh cứ chờ mà xem". Cậu
trợ lý chính trị: " Gớm, một con gà rừng mà khái quát thành
chủ thuyết cơ đấy. Lâu dài thế nào thì không biết. Hôm nay thì
tuyệt vời rồi".
Bữa ăn kết thúc. Mấy chú lính công vụ dọn bát đĩa. Mọi
người vào vị trí chuẩn bị vận hành. Từ kho đầu nguồn đến kho
cuối, các lực lượng đều đã sẵn sàng. Lê Trọng đang chuẩn bị
phát lệnh nổ máy thì chuông điện thoại của Ban Tác chiến đổ
hồi. Đại úy Cần, Tham mưu trưởng Công trường nghe máy, chỉ
đáp một tiếng "Rõ!", rồi đặt máy và nói lớn: "trên báo xuống,
B52 đang chuẩn bị đánh vào tuyến chúng ta ở khu vưc cây số
050!". Lệnh báo động lập tức được phát lên đường dây, yêu cầu
tất cả mọi người xuống hầm trú ẩn. Chỉ vài phút sau, bom bắt
đầu nổ. Lần đầu tiếp xúc với bom B52, người ta có cảm giác
như có ba khẩu đại liên khổng lồ từ trên trời nối nhau bắn
xuống làm rung chuyển núi rừng. Sở chỉ huy chao đảo. Khu
vực 050 như một cái đe khổng lồ. Từng chớp lửa nối nhau