Tuyến vượt đỉnh Trường Sơn đưa xăng từ hậu phương lớn
miền Bắc cho tuyến 559. Một nửa tuyến hòa bình, còn một nửa
thì mọi bất trắc chưa thể lường hết được.
Từ khi phát lệnh thử rửa, Sở chỉ huy trở nên yên tĩnh.
Những báo cáo đều đặn từ các cửa van cho thấy nước vẫn đang
chảy trong ống một cách bình thường. Chiều tối, dòng nước
trong ống đến gần bản Na Tăng, mọi người cảm thấy thắng lợi
như đã nằm trong tầm tay thì có tin báo về: Ngoàm trên đoạn
tuyến đó bị vỡ. Đợt vận hành phải dừng để khắc phục sự cố.
Nhưng chỉ chừng năm phút sau khi vận hành lại, ngoàm vẫn
vỡ ở khu vực đó. Mất hai ngày vất vả mà ngoàm ở khu vực ấy
vẫn vỡ. Trọng cho dừng vận hành để trao đổi tìm nguyên
nhân. Một số ý kiến cho rằng đoạn tuyến ấy bị đánh mấy lần,
rất có thể giống như ở xóm Bông Lai. Thục rất băn khoăn với ý
kiến này. Bài học ở xóm Bông Lai với anh là xương máu, nên
anh yêu cầu các Đại đội trưởng phải lắp ống khi trời đang sáng
và phải trực tiếp kiểm tra ống trước khi lắp. Liệu có Đại đội
trưởng nào của anh quan liêu tắc trách mà hỏng việc lớn? Bây
giờ mà tháo hết ống ra kiểm tra thì thật phức tạp, vì đó là khu
vực địch thường đánh phá, mà yêu cầu đưa xăng vào A3 đã gấp
quá rồi. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Thục mạnh dạn đề xuất:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi đã yêu cầu anh em kiểm tra kỹ
từng ống trước khi lắp để không xẩy ra chuyện đáng tiếc như ở
xóm Bông Lai. Bây giờ tháo ống ra kiểm tra sẽ rất phức tạp. Tôi
đề nghị ta thử kiểm tra bằng cách bơm nước ngược từ kho A3
ra.
Lê Khôi đăm chiêu nhìn lên bản vẽ mặt cắt dọc tuyến. Anh
cầm thước kẻ kéo dài đường đo áp suất từ đỉnh đèo Mụ Giạ, và
phát hiện ra một điều: