đi nhiều. Không thể ra tuyến nối ống được vì ống kim loại rất
có thể bị ánh mặt trời phản chiếu khiến máy bay địch phát
hiện. Chiếc Tàu Càng lượn dai như đỉa, chốc chốc lại bắn đạn
khói xuống những nơi nó nghi ngờ, rồi tiếp đó, bầy máy bay
cường kích xúm lại ném bom, bắn phá.
Bắt đầu từ hôm ấy, 050 đã trở thành trọng điểm ác liệt,
một trọng điểm kép cho cả đường ô tô và đường ống. Mấy ngày
đầu, cứ mỗi đêm vài trận B52. Nhưng sau, B52 không chỉ đánh
đêm mà đánh cả ban ngày. Đủ các loại máy bay quần đảo trên
trời, dội xuống đủ mọi thứ bom đạn. Trọng điểm 050 hầu như
không có lúc nào ngớt tiếng bom. Đơn vị công binh của 559 đã
có mặt ngay từ những trận bom đầu tiên để đảm bảo giao
thông. Còn lực lượng công binh phá đá cải tạo đoạn đường ở
Cổng Trời của Bộ cử vào, giờ được giao nhiệm vụ nổ mìn đào
rãnh. Cứ chiều nhá nhem, họ dùng bộc phá đào rãnh dài trên
vách đá để chôn ống. Sau đó, bộ đội ra lắp tuyến nối ống. Ban
ngày, Thọ cho cất giấu, ngụy trang ống rất cẩn thận. Ngay sau
khi tan khói mìn công binh, anh em lao ra bới đá cho rãnh sâu
xuống, lắp và chôn ống. Khi trời tối hẳn, có lúc nhờ được ánh
đèn dù của máy bay săn ô tô trên đường. Làm việc trong điều
kiện tranh tối tranh sáng, vách đá dốc, ngổn ngang lởm chởm,
thêm vào đó là sự căng thẳng, vì bom có thể chụp xuống bất cứ
lúc nào. Đêm nào tuyến ống bị đứt cũng nhanh chóng được nối
thông. Ức một nỗi, chỉ vài giờ sau, những trận B52 tọa độ lại
xới tung tuyến lên. Trong nửa tháng, đã có gần chục người hy
sinh mà xem ra công sức như công dã tràng. Chiều chiều cùng
anh em ra tuyến, nhìn các chiến sĩ của mình, Thọ thắt lòng. Họ
vô tư trong gian khổ, ác liệt. Có thể hôm nay họ ra tuyến và
mãi nằm lại đó, vậy mà chẳng thấy ai nao núng. Thọ đã từng
thấy những nhóm lính đào ngũ lấm lét đi ngược chiều với đoàn
quân trên đường giao liên. Vậy mà ở đây cách biên giới chỉ mấy
cây số, Đại đội của anh chưa có trường hợp nào đào ngũ. Có lẽ