Công trường 81 làm đường ống, đây là đồng chí kỹ sư Đặng
Phúc Hành, kỹ sư trường Thủy lợi, và Vũ Ngọc, kỹ sư Bách
khoa...". Một lần từ Sở chỉ huy Binh trạm về, Hành hỏi Hồng:
"Sao anh phải có lời mở đầu như học thuộc lòng vậy?". Hồng
tủm tỉm: "Phải học thuộc lòng thật đấy. Cậu nghĩ mà xem, nếu
tớ lỡ miệng mà giới thiệu: Đây là hai đồng chí kỹ sư Ngọc Hành
thì có phải mất nghiêm túc không". Hai chàng kỹ sư trẻ cười
phá: Té ra thủ trường có vẻ ngoài vâm váp vậy, nhưng tâm hồn
thật ý nhị.
Điều làm cho Hồng lo nhất là Huyện ủy Bạn liệu có đồng ý
cho tuyến ống đi qua vùng núi đá Mường Khăm không. Tuyến
đi trên lèn đá không thể chôn được, nếu không may bom đánh
trúng, chắc chắn hậu quả thật khó lường. Nhưng theo địa hình
và tình hình đánh phá của địch thì đây là sự lựa chọn tốt nhất.
Bí thư và Chủ tịch huyện tiếp tổ khảo sát tại cơ quan
Huyện ủy. Đó là một khu nhà đơn sơ ẩn mình kín đáo dưới tán
rừng già, trước cửa hang lớn. Nhà nào cũng có hầm chữ A,
nhưng chỗ trú ẩn của cơ quan chắc là trong cái hang lớn, trần
cao thoáng, nền được cải tạo để khi cần, cơ quan có thể rút vào
làm việc trong hang. Hồng trải tấm bản đồ lên bàn, trình bày
lại một cách có hệ thống việc lựa chọn đường đi của tuyến ống.
Anh báo cáo rõ những nơi trước đây dự kiến tuyến đi qua, giờ
đã thành trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Cuối cùng Hồng
chốt lại: "Với tình hình như vậy, chỉ còn đường đi qua vùng núi
đá Mường Khăm là sự lựa chọn tốt nhất. Mong các đồng chí
cho phép chúng tôi triển khai thi công để kịp đưa xăng vào
phục vụ vận chuyển trong mùa khô này." Bí thư Huyện ủy Đảng
Nhân dân Cách mạng Lào là một thanh niên trạc ba mươi tuổi,
nước da trắng, dáng nhanh nhẹn. Ngay khi làm việc với Binh
trạm 231, Hồng được biết Bí thư mới đi tham quan ở Liên Xô
về, là người nhiệt tình và cởi mở. Biết vậy, Hồng vẫn lo vì